XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.

quanh căn nhà rồi không ngớt lời khen ngợi, "Căn nhà này rất được, môi trường xung quanh vừa thoáng đãng vừa đẹp mắt, lại còn gần công ty Cốc Tử nữa, thật vô cùng thuận tiện."
Buổi tối trước khi đi ngủ, ba Cốc Tử phát hiện ra "vật thể lạ" ngoài ban công phòng con gái thì hơi khó chịu, lên tiếng mắng Trần Kiều mấy câu khiến bà Lâm Thanh phải ái ngại can ngăn, "Giờ là thời đại nào rồi ông, mà thằng bé Trần Kiều đó cũng tốt đấy chứ."
"Vẫn chưa lấy nhau mà đã dọn về ở chung rồi, thật không sao chịu nổi! Hư hỏng quá, thật không coi ai ra gì nữa!" Rồi ông thở dài thườn thượt, "Thôi thôi, con gái lớn rồi, cũng chẳng giữ trong nhà mãi được"
Sớm hôm sau, ba mẹ Cốc Tử vội vã về ngay, nhà máy còn có nhiều việc cần họ giải quyết nên không thể đi lâu được. Trước khi về, bà Lâm Thanh cầm tay Cốc Tử mà thủ thỉ, "Ba Trần Kiều tuy nghiêm khắc nhưng không phải người xấu, từ giờ về sau dịp lễ tết nào con cũng nên tới hỏi thăm một tiếng, nhất định không được bỏ qua mấy lễ tiết đó. Con chuẩn bị làm dâu nhà họ tới nơi rồi, cũng không phải trẻ con nữa."
"Vâng ạ." Cốc Tử thở dài, kết hôn, hoá ra không phải chỉ lấy một người mà là lấy cả họ nhà người ta nữa.
Buổi chiều, Cốc Tử vẫn đang làm việc trên công ty thì Tiếu Tiếu gọi điện thoại tới, giọng điệu vội vàng, "Cốc Tử, mau lên chát đi, mình phát hiện ra một chuyện."
"Hả?" Máy tính công ty không cài phần mềm chat, thấy Tiếu Tiếu hốt hoảng như vậy thì Cốc Tử đâm lo, cô mải miết tải phần mềm chat xuống rồi vào nói chuyện với bạn, "Cốc Tử, cậu mau xem đi, đây là thứ mà Trần Kiều nhận được đó."
Cốc Tử vừa xem thì không khỏi giật mình hoảng hốt, "Anh thật quá nhẫn tâm với tôi, tôi sẽ bỏ đứa con, quyết không khiến anh phải khó xử."
Cốc Tử trợn trừng mắt, cô với điện thoại gọi ngay cho Trần Kiều nhưng ở đầu kia truyền lại chỉ là giọng nói quen thuộc "thuê bao quý khách vừa gọi...", điện thoại của anh đang trong tình trạng tắt máy. Trong lòng Cốc Tử chẳng mấy chốc mà bừng bừng lửa hận, Tiếu Tiếu lại gọi điện tới bảo cô, "Cốc Tử, đừng giận, đừng nóng vội, có gì thì cứ từ từ hỏi cho rõ ràng đã."
Thế nhưng đầu óc cô luôn trong trạng thái ong ong suốt cả thời gian còn lại của buổi chiều, cô không sao tập trung làm việc được, mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh mấy dòng chữ Tiếu Tiếu gửi cho cô lúc trước. Cô có chút nghi ngờ có ai đó đủ ác ý để đùa giỡn như vậy, cô cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
Tan làm, Cốc Tử tới trường mẫu giáo đón Dược Dược, thằng bé nắm tay mẹ rất chặt rồi ngẩng đầu hỏi, "Mẹ, sao hôm nay ba không tới đón Dược Dược?"
"Ba con làm chuyện xấu nên trốn mất rồi." Cô trả lời con không suy nghĩ rồi quay sang hỏi lại, "Con muốn ăn gì, mẹ đưa con đi ăn."
"Con ăn kem." Mắt Dược Dược sáng lên.
"Nhóc con, ngày nào cũng chỉ thích ăn món đó là sao? Thôi được rồi, ăn kem, nhưng ăn ít thôi, nghe không?"
Cốc Tử đưa Dược Dược đi ăn kem rồi vào siêu thị mua ít hoa quả khô, cũng sắp cuối năm rồi, phải chuẩn bị ít đồ ngay từ bây giờ.
Hai mẹ con về nhà được một lúc thì Trần Kiều gọi điện thoại tới, "Quân Quân, hôm nay anh bận chết đi được..."
"Anh có chuyện gì nói với tôi không?" Cốc Tử lạnh lùng ngắt lời anh.
"Con xem tivi đi." Giọng cô nghẹn ngào như sắp bật khóc tới nơi.
"Mẹ.." Dược Dược nũng nịu, khẽ lay cô.
Dược Dược bảo muốn đi vệ sinh, rồi nhanh chân chạy vào phòng lén gọi điện đi nhưng không sao gọi được, nó ngạc nhiên rồi cũng ảo não bước ra chỗ mẹ.
Một lúc lâu sau bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Cốc Tử ghé mắt nhìn qua mắt mèo thì thấy đó là Trần Kiều, cô chẳng nói chẳng rằng tắt phụp đèn bên trong đi rồi dẫn con vào ngủ, "không được đi đâu nghe không, coi như không nghe thấy gì cả, đi ngủ ngay cho mẹ."
Lát sau không thấy tiếng gõ cửa nữa, Cốc Tử nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ, hôm nay cô chưa làm việc nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, cô quyết định lên giường ngủ sớm.
Chẳng bao lâu sau, Cốc Tử đột nhiên thấy có một luồng hơi thở nóng ấm phả trên mặt cô, cô mơ màng mở mắt ra thì giật nảy mình. Đôi tay đó nhanh chóng bịt miệng cô lại, giọng khẽ khàng, "Là anh."
Cốc Tử đẩy bàn tay lạnh như băng của anh ra, lạnh lùng, "Anh làm gì vậy?"
Trần Kiều kéo cô ra khỏi phòng ngủ, đẩy cô ra ghế sô-pha hỏi, "Em lại làm sao vậy? Sao em cứ phải dày vì anh thế mới được?" Cốc Tử cười nhạt, "Bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh."
Trần Kiều lắc mạnh vai cô, giọng hơi gầm lên, "Có chuyện gì thì em phải nói ra chứ, sao lại cư xử như thế này?"
Cốc Tử nhếch mép cười, cô vốn định giữ thể diện cho anh nhưng anh đã muốn thế thì cô ngại gì không nói, cô cũng rít lên, giọng đanh đá, "Cô ta là ai, cái người có nick Mây Màu Vờn Trăng đó? Các người ở cạnh nhau từ bao giờ? Cũng là tình một đêm sao? Là anh say hay cô ta say?" Đến đây, tự nhiên Cốc Tử thấy cổ họng mình nghẹn lại, cô trừng mắt nhìn anh, khoé mắt ánh lên vẻ căm hờn.
"Mây Màu Vờn Trăng?" Trần Kiều sững người hỏi lại.
Rồi anh nhanh chóng chạy ra bật máy tính, mở nick chat xem cụ thể là như thế nào, vừa mở ra thì tin nhắc đến dồn dập, có đến hai chục người vào tì