XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342495

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2495 lượt.

hư một bức tượng điêu khắc của Đường Hựu Đình trên trang tạp chí, khẽ cười.
-Em thích Đường Hựu Đình phải không?
Minh Vi giật thót người khiến cuốn tạp chí rơi xuống đất.
Cố Thành Quân cười cười với vẻ xin lỗi, đi gần tới.
-Thật xin lỗi. Là tôi tò mò thôi.
-Thầy. . .thầy Cố. –Minh Vi vẫn đang hốt hoảng, nhìn thấy Cố Thành Quân tự dưng xấu hổ hệt như đang làm chuyện bất chính bị chồng bắt gặp. Nghĩ tới đó, cô không thể không mắng mình một tiếng. Xương cốt cũng đã thành tro rồi, Cố Thành Quân còn bắt được cái gì nữa đây?
-Anh ấy vốn rủ em cùng tham gia bộ phim này, nhưng em lại nhận lời đóng phim “Bạch lộ” nên anh ấy có vẻ không vui.
-Ra thế. –Cố Thành Quân cúi xuống nhặt quyển tạp chí ở dưới đất lên. –Đường Hựu Đình không giống người đan ông nhỏ nhen như vậy.
-Anh ta còn không nhỏ nhen? – Minh Vi cười giễu. –Con người anh ta vừa tự kiêu, lại còn không cho phép người khác chê mình. Nhiều lúc giống hệt như một đứa trẻ con, luôn khiến cho người ta thấy phiền phức, vừa muốn đẹp mặt bên ngoài lại cũng muốn thỏa mãn bên trong, chỉ muốn cả thiên hạ phải vây lấy quanh mình. Đã vậy lại thù dai nhớ lâu, có những chuyện hết sức bình thường, người khác đã quên lâu rồi nhưng anh ta vẫn nhớ rõ từng tí. . .
Minh Vi đang kể tội, ngẩng đầu lên thấy Cố Thành Quân đang nhìn cô cười với ánh mắt đầy ẩn ý. Minh Vi chợt hiểu ra nên im bặt.
-Phụ nữ nhìn đàn ông quả khác với đàn ông nhìn nhìn nhận đàn ông. –Cố Thành Quân cười nói.
Minh Vi nhìn nụ cười quen thuộc trên mặt Cố Thành Quân, nụ cười mà năm đó cô đã say đắm không sao dứt nổi, một nỗi đắng cay và oán hận lại trào dâng trong lòng. Cô mím môi, nở nụ cười duyên dáng, nói một cách ngoan ngoãn và dịu dàng:
-Sao lại thế được ạ? Bất kể là phụ nữ hay đàn ông thì trong mắt họ, thầy Cố vẫn là một nhân vật có sức hấp dẫn, hoàn hảo không khiếm khuyết nhất mà.
Câu nịnh hót đơn giản đó nhưng lại hữu hiệu với Cố Thành Quân.
-Em quá khen rồi.
-Ngay cả là lời tâng bốc nhưng thực sự là như vậy mà. –Minh Vi thấy cơ hội đến bèn tung ra con át chủ bài. –Lấy được người đàn ông như thầy quả là điều hạnh phúc nhất trên đời của một người phụ nữ. Ngưỡng mộ phu nhân của thầy quá.
Nụ cười của Cố Thành Quân vụt tắt, khóe miệng hơi mấp máy, anh nói một cách lạnh lùng mà cay đắng:
-Em thì biết gì? Cô ấy hạnh phúc ư?
Minh Vi tỏ ra ngây thơ.
-Dù không được sống cùng thầy đến cuối đời nhưng chắc chắn là chị ấy rất hạnh phúc. Sao thầy lại nghi ngờ điều đó?
Câu hỏi càng khiến cho sắc mặt của Cố Thành Quân nặng nề hơn.
-Xem cho kỹ kịch bản đi. –Cố Thành Quân dặn dò một câu đơn giản, sau đó quay người sải bước đi.
Minh Vi vẫn giữ nguyên nụ cười ngoại giao, nhìn theo Cố Thành Quân. Cho đến khi bóng anh hoàn toàn khuất hẳn, nụ cười trên môi cô cũng biến mất như lật lá bài.
Xem ra anh cũng biết cô không hạnh phúc.
Minh Vi cười mỉa mai, giống như kẻ báo thù đang tận hưởng sự nhếch nhác của kẻ thù khi trốn chạy.
Thời gian vùn vụt trôi qua. Nửa tháng sau “Bạch lộ” chính thức khởi quay.
Để kịp quay những cảnh mùa đông trước khi tuyết tan, ngày đầu tiên đã quay cảnh nữ nhân vật chính chạy trốn khỏi đám cưới nhưng bị bắt về.
Minh Vi mặc một chiếc áo kép màu xanh nhạt cùng chiếc váy dài màu xanh đá, chân đi một đôi giày vải đế dày, tóc tết thành hai bím, trông xinh đẹp và duyên dáng nhưng váy áo quả thực quá mỏng manh. Đạo diễn hô bấm máy, cô lập tức cùng với nữ diễn viên đóng vai mẹ mình chạy đi một cách vất vả trong tuyết, bị các gia đinh đuổi giết phía sau. Nhân vật nữ chính trèo qua cửa sắt nhưng chưa kịp sang nổi bên kia đã bị các gia đinh giữ lại được, lôi xuống ngã vào trong đống tuyết.
Dù Minh Vi đã mặc áo giữ ấm bên trong, nhưng lăn lộn một hồi trong đống tuyết nên tuyết gặp nóng tan thành nước ướt hết áo. Đám diễn viên đóng vai gia đinh lại diễn không chuẩn, động tác không khớp với hai nữ diễn viên nên chỉ một cảnh đơn giản như vậy phải quay đi quay lại đến năm lần mới được.
Khi quay về xe bảo mẫu, Minh Vi đã lạnh tê người. Lý Trân định cởi áo ướt ra nhưng Minh Vi vội vàng ngăn lại, “Cố Thành Quân đến rồi, đang xem lại băng với đạo diễn, nếu như không vừa ý sẽ phải quay lại nữa”.
Lý Trân thấy Minh Vi lạnh tới mức môi đã tím tái, ánh mắt hơi đờ đẫn, chỉ biết thầm chửi Cố Thành Quân lắm chuyện rồi điều chỉnh máy sưởi lên mức cao nhất, sau đó rotx cho Minh Vi một cốc nước gừng nóng. Minh Vi bị lạnh suốt cả nửa ngày, cuối cùng cũng lên cơn sốt. Tuy nhiên chưa phải là tên tuổi lớn, không thể vì bị sốt mà khiến cả đoàn phim phải chiếu cố, nên chỉ có thể uống thuốc, sau đó vẫn quay theo lịch đặt ra.
Buổi chiều quay cảnh nhân vật nam chính cứu thoát nhân vật nữ chính khỏi sự giam lỏng của người chị dâu.
Mãi buổi trưa Cố Thành Quân mới đến phim trường, hóa trang xong lập tức đứng ra trước ống kính máy quay. Anh mặc quân phục, đi giày cao cổ, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng dày. Hồi mới vào nghề, Cố Thành Quân vẫn đóng đinh với các vai thư sinh má hồng môi đỏ, chỉ sau hai năm đã rất thành công trong việc chuyển sa