Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2528 lượt.
bạn, nhưng chưa tới mức tình yêu.
Mình có thích anh ây không? Minh Vi cũng từng tự hỏi bản thân như vậy.
Đối với cô, việc thích Đường Hựu Đình đồng nghĩa với việc phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Trong kế hoạch của cô khi được tái sinh trở lại ở kiếp này không bao gồm có quan hệ yêu đương với một ngôi sao lớn. Hơn nữa, liệu cô có thể được chấp nhận hay không, cô có thể nói với amh quá khứ của mình không. . .
Lúc này trợ ký đạo diễn đã tới gọi hai người đi. Đạo diễn xem lại cảnh phim đã quay, cảm thấy đoạn nhân vật nữ chính bị tra tấn cần thêm một chút kịch tính nữa thế nên yêu cẩm Minh Vi và Sato giữ nguyên hóa trang, lập tức quay bù.
Theo kịch bản, nhân vật nam phụ không nỡ nhìn thấy nhân vật nữ chính bị người ta hành hạ nên chọn cách tự mình rat ay. Minh Vi lại bị trói trên giá tra tấn, Sato cầm roi làm động tác đánh cô.
Nhưng không biết đạo cụ có vấn đề gì mà tuột khỏi tay Sato. Chiếc roi da lập tức quất thẳng lên người Minh Vi, kéo dài một đường kéo dài từ mặt xuống ngực, nghe rõ mồn một khiến tất cả những người có mặt ở trường quay lúc đó điếng người.
Sato sợ đến đờ đẫn cả người, đứng im không dám nhúc nhích. Một người đàn ông đứng ngay bên cánh liền xông ra, gạt Sato rồi lao ngay đến trước mặt Minh Vi.
-Cô có làm sao không? Có bị thương không?
Mặt Minh Vi đau như phải bỏng. Cô nhìn chằm chằm lên khuôn mặt lo lắng của Đường Hựu Đình, cũng không biết vì đau hay cảm động mà nước mắt ứa ra lăn xuống má như một dòng pha lê trong suốt.
Các nhân viên trường quay khi đó mới sực tỉnh vội chạy tới mỗi người một tay gỡ Minh Vi ra khỏi giá tra tấn. Minh Vi vừa chạm chân xuống đất đã có người ôm ngay vào lòng.
-Có đau không? Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sỹ đến đây.
Tiếng nói của Đường Hựu Đình khi đó oang oang bên tai Minh Vi, khiến màng nhĩ của cô cũng ùng oàng rung lên bần bật. Cô muốn tránh đi nhưng bị anh giữ lại.
-Tôi không sao. –Minh Vi giật giật áo Hựu Đình. –Đừng hét to như vậy, xấu hổ quá.
-Mặt cô như vậy rồi mà còn sợ xấu hổ sao? –Đường Hựu Đình mắng. Nước mắt Minh Vi vẫn tiếp tục rơi khiến Đường Hựu Đình hoảng hơn. –Sao lại khóc tới mức đó, đau lắm hả?
Minh Vi lắc đầu hơi xấu hổ.
-Cũng không đau lắm, chắc bị đánh trúng vào tuyến lệ thôi. Anh bỏ tay ra đi, co kéo thế này còn ra thể thống gì nữa?
Đường Hựu Đình giận dữ buông Minh Vi ra, nhưng không yên tâm nên vẫn dùng một tay giữ lấy vai cô.
Các nhân viên trường quay lúc trước nhìn thấy Cố Thành Quân bế Minh Vi, bây giờ lại được Đường Hựu Đình ôm gọn, ngay cả người vốn chẳng lạ gì với chuyện này cũng không thể không nhìn ngó bằng ánh mắt tò mò.
Minh Vi cảm thấy khó chịu nên ngọ ngoạy người. Đường Hựu Đình lập tức giữ chặt lấy cô, khẽ nói:
-Tránh cái gì? Cô đừng có mong đi đâu được.
Minh Vi dở khóc dơ cười.
-Tôi không sao thật mà. Sato có vụt mạnh đâu.
Câu nói đó làm Đường Hựu Đình nhớ ra, anh quay đầu nhìn Sato đầy giận dữ khiến anh chàng người Nhật sợ cuống cuồng lên, vội cúi gập người xin lỗi. Minh Vi liền cười nói:
-Anh đừng trách cậu ấy, cậu ấy không cố ý làm vậy đâu.
Đường Hựu Đình không nói gì, sau khi bác sỹ xử lý xong vết thương, liền kéo Minh Vi đi thẳng vào xe bảo mẫu. Trên đường đi anh nắm chặt lấy tay cô một cách hết sức tự nhiên, bàn tay anh rộng và ấm nóng, nắm gọn lấy bàn tay bé nhỏ của Minh Vi. Minh Vi cảm thấy một sự ấm áp men theo cánh tay len vào đến tận trái tim mình, khiến toàn thân như chìm trong một dòng suối nóng.
Lên đến xe bảo mẫu Minh vi mới rút tay ra, lấy gương xem mặt. Khuôn mặt là huyết mạch sống còn của nữ diễn viên, Minh Vi làm sao không lo lắng được. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ sưng tấy lên khủng khiếp.
-Để tôi xem nào. –Đường Hựu Đình giật chiếc gương ra khỏi tay Minh Vi, nâng khuôn mặt cô lên nhìn.
Đường Hựu Đình hôm nay không phải quay nên không hóa trang. Khuôn mặt không hóa trang cũng quá hoàn hảo đó ở ngay sát trước mặt Minh Vi, gần tới mức có thể đếm từng chiếc lông mày của anh, gần tới mức có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngẩn ngơ trong đôi mắt của anh. Mui nước hoa nhè nhẹ phảng phất quanh cô, hòa lẫn với mùi hương của dầu gội đầu. Từ lâu Minh Vi đã biết Đường Hựu Đình không hút thuốc, không uống rượu nên hơi thở của anh hoàn toàn sạch sẽ.
-Có thật không đau không?
Minh Vi bừng tỉnh lại, mặt nóng bừng.
-ừm, không còn đau nữa.
-Bác sỹ nói nếu không muốn để lại sẹo thì không được rửa mặt một tuần. Cô xem làm thế nào? –Khi nói câu này, tay Đường Hựu Đình vẫn giữ dưới cằm Minh Vi. Hơi thở của anh phả lên khuôn mặt cô mang theo một mùi hương bạc hà thơm mát. Minh Vi cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.
Cô lại nhớ đến nụ hôn hôm đó, nụ hôn mà đến ngày hôm nay vẫn chưa phai dấu. Đường Hựu Đình đã hôn cô một cách hết sức dịu dàng bằng mùi hương này.
-Tôi thấy có khi chúng ta phải đến bệnh viện kiển tra một chút thôi. Cô còn phải quay tiếp đúng không, cứ để thế này làm sao được Minh Vi? Sao không nói gì vậy?
Ánh mắt của minh Vi dừng lại trên đôi môi mở ra khép vào của Đường Hựu Đình. Đôi môi anh