Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2510 lượt.

a từng phải đeo kính áp tròng mà vẫn đẹp tới mức say lòng người. Đôi mắt đó thỉnh thoảng vẫn lóe lên những ánh nhìn đầy ẩn ý mà con người cô, trái lại, không hề có ý định che đạy điều đó. Đối với một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi đã làm nghề hết sức thuận lợi trong gần bốn năm qua, xét về lý, không tội gì chịu vất vả như vậy, hoàn toàn có thể kiêu căng ngạo mạn như những diễn viên cùng lứa mới phải. Vậy mà Chu Minh Vi lại lão luyện hệt như một phụ nữ ba mươi tuổi đầy kinh nghiệm sống.
-Kiểm soát dễ thì giống như một con rối, khẽ động một chút nó cũng động theo. Chu Minh Vi là một con mèo, lanh lợi và nhạy cảm, thế nên cô ấy mới có hy vọng đi lên được đỉnh cao.
Đạo diên nhìn đôi mắt đang mê mải của Cố Thành Quân, lắc lắc đầu. Tính cách của mèo vốn cao ngạo, mong là anh chọc vào mèo đừng để nó bắt được thóp.
Minh Vi khi đó đang quay một cảnh diễn chung với nam phụ. Đó là một thanh niên người Nhật, tên là Sato Kichi. Sato đóng vai người bạn thanh mai trúc mã với nhân vật nữ chính, khi xảy ra chiến tranh đã theo quân đội Nhật Bản đến Thượng Hải. sau này nhân vật nữ chính vận động được Sato giúp mình truyền tin tình báo. Sato du học ở Trung Quốc mấy năm, từng là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, được tuyển vào vai nhân vật nam phụ số một là do ngoại hình đẹp và tiếng Nhật tốt. Sato đích thị là một fan hâm mộ của truyện tranh, lúc nào cũng hơi lơ mơ, dường như không hề có cảm giác rằng đây là một cơ hội tốt cho bản thân để có được một tương lai tươi sáng, chỉ biết hễ có thời gian rảnh rỗi lại kéo Minh Vi đi đọc truyện tranh cùng.
Đường Hựu Đình cũng ở lại phim trường chừng hơn nửa tháng để quay bộ phim, mỗi lần vô tình hoặc mượn cớ đi ngang qua đoàn phim “Bạch lộ”, mười lần phải đến tám lần thấy tên Sato đó đang quẩn quanh Minh Vi. Anh vốn đã có tâm sự trong lòng, trong khi đó Trần Thiếu Phong lại thường xuyên ở bên canh đổ thêm dầu vào lửa, nói không thể để một cô gái xinh đẹp của Trung Quốc chúng ta rơi vào tay tên hải tặc người Nhật. Đường Hựu Đình nghĩ ngợi, nhưng thấy mình không có tư cách gì để quản lý người con gái đó, nên dường như cũng chán nản.
Hôm đó là lúc quay cảnh nhân vật nữ chính sau khi bị tra tấn được nam phụ bế đi chữa trị vết thương. Đường Hựu Đình vừa ăn thịt xiên vừa lững thững đi tới đó. Các nhân viên trường quay nhận ra anh nên cũng không ngăn, cứ để vào. Đường Hựu Đình thò đầu ra khỏi đám đông lập tức thấy Sato đỡ lấy Minh Vi trong bộ dạng mê man, khẽ vuốt khuôn mặt cô với vẻ dịu dàng tha thiết, sau đó bế thốc cô lên rồi lao vụt ra ngoài.
“Dừng!”, đạo diễn không hài lòng, “Cô ấy đã bị thương, cậu phải nâng niu như đang nâng một búp bê bằng sứ ấy. Búp bê sứ đã rõ chưa? Chạm mạnh như vậy làm gì?”
Sato lại phải diễn lại lần nữa. Lần này anh ta vuốt ve cực kì cẩn trọng, xong lại đưa tay từ mặt xuống hẳn dưới ngực.
Đường Hựu Đình cắn chiếc que tre xiên thịt đến rắc một cái.
“Dừng!”, đạo diễn lại kêu lên “Thời gian đụng chạm của cậu quá ngắn, sau này khó cắt gọt”.
Sato buộc phải làm lại từ đầu. Chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Vi rồi dần đi xuống bờ vai, vuốt ve chán chê rồi mới bế Minh Vi lên rồi lao ra ngoài.
“Dừng!” đạo diên cắt ngang một lần nữa.
Đường Hựu Đình quả thực rất muốn cắm chiếc que trên tay mình vào đầu tên đạo diễn đó.
May mà đạo diễn lại nói “Khi bế lên thì dừng lại một chút rồi mới lao ra ngoài”. Hóa ra là không bảo vuốt ve lân nữa.
Chỉ riêng một cảnh đó mà Sato đã phải bế Minh Vi chạy đi chạy lại tới mười lần, dù trời lạnh vẫn toát mồ hôi đầm đìa. Minh Vi đưa cho sato chai nước trợ lý mang đến cho mình, mỉm cười động viên anh chàng người Nhật. Sato được người đẹp quan tâm chăm sóc như vậy chỉ biết cười, hai má hơi ửng hồng. Nụ cười này khi lọt vào trong mắt Đường Hựu Đình đứng ở đằng xa trông đầy vẻ dâm đãng.
Đúng lúc đó Minh Vi quay mắt sang nhìn thấy, Đường Hựu Đình không tránh kịp nên đành gật đâug chào, Minh Vi hơi ngẩn ra một chút rồi cười với anh. Đường Hựu Đình nhìn thấy tránh đi nơi khác, sau đó lắc lư quay người bỏ đi.
-Chị rất thân với Đường Hựu Đình đúng không? –Sato ghé đến gần, nói bằng một thứ tiếng Trung Quốc cứng ngắc. –Em gái em, Reina rất thích anh ấy.
-Chúng tôi cùng trong một công ty. –Minh Vi cười khổ sở. –Trước đây rất thân, hiện giờ. . .
-Em biết rồi. . . –Sato ra vẻ người thạ tin trong giới. –Anh ấy là Top Star, còn chị sinh sau đẻ muộn nên phải giữ khoảng cách chứ gì.
Phải ồi, lý do này không quá tệ.
Minh Vi cũng biết sự bế tắc trong quan hệ giữa cô và Đường Hựu Đình đã kéo dài quá lâu. Vậy nhưng cô không thể không nghĩ, giữa bọn họ thực sự có tình cảm hay không? Có lẽ Đường Hựu Đình cũng chỉ xem cô như một sư muội ngoan ngoãn nghe lời, một cô gái người ta có thể tâm tình qua loa mà không coi là thật. Thế nên tới khi cô không nghe lời nữa, anh sẽ không nghĩ ngợi gì nữa mà vứt bỏ cô ngay.
Một người chồng kết tóc xe tơ còn phản bội mình được, vậy thì một người đàn ông bào nước gặp nhau thì đương nhiên càng không đáng tin cậy.
Quan hệ giữa hai bọn họ có thể đã trên tình