Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2501 lượt.
yển hướng ngay, hỏa lực tập trung vào oanh tạc quá khứ của Lý Kì Vân.
Tàng trữ ma túy, quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ, vu oan giá họa….
Trước những chứng cứ vững chắc, Lý Kì Vân không còn bất kì chỗ dựa nào chống đỡ lại. Tất cả những lời chỉ trích và lên án mạnh mẽ đối với Minh Vi lập tức chuyển thành những lời cảm thông và chia sẻ. Với hình ảnh một nhân vật bị làm nhục và hãm hại, Minh Vi nhận được sự ủng hộ của cả bao chí lẫn công chúng.
Sau một đêm thức dậy, Lý Kì Vân nhận ra mình bị nhốt trong căn hộ chung cư, không được phép đi đâu. Bên dưới tòa nhà chung cư bị phóng viên bao vây và các fan hâm mộ đang kích động vây kín. Gia đình của anh ta cũng bị quấy rối, vội vàng rời đi nơi khác lánh nạn. Còn bản thân Lý Kì Vân vẫn chưa kịp làm rõ chuyện gì đang diễn ra, đã bị dẫn tới đồn cảnh sát.
Tới tận lúc đó Minh Vi vẫn trong trạng thái im lặng, cô hoàn toàn không biết tới bên ngoài đã có sự thay đổi long trời lở đất. Luật sư Vuogn có đến thăm cô một lần, nói cho cô biết tình thế đã thay đổi song cũng không giả thích rõ. Minh Vi thấp thỏm không yên, ngồi chờ đợi, nhưng cũng chỉ nhận được thông tin Đường Hựu Đình đến thăn.
Minh Vi kiên quyết lắc đầu khi được nữ cảnh sát báo tin này, sau đó quay ngay đi trước sự ngạc nhiên của đối phương.
Hiện giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với Hựu Đình, vì hễ nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm đó, cô lại thấy vô cùng buồn nôn.
Luật sư Vương từ đồn cảnh sát quay về, mang theo một loạt thông tin đầy kịch tính. Toàn bộ sự kiện tàng trữ ma túy và vu cáo hãm hại sau khi có thay đổi đã ngoặt sang một hướng hoàn toàn mới.
-Tinh bột hả ?
-Phải, là tinh bột. –Luật sư Vương mệt mỏi nói. –Được dùng trong chế biến thực phẩm, loại được bán ở siêu thị với giá năm tệ một gói.
-Chờ chút. –Đường Hựu Đình kêu lên. –Thứ được lấy từ trong túi Minh Vi ra không phải là ma túy, mà là tinh bột.
-Phải. –Luật sư Vương gật đầu.
-Vậy coi như án tàng trữ không cấu thành ?
-Đúng là vậy.
-Thế nên cả Lý Kì Vân cũng không sao ?
-Anh ta nói đó chỉ là một trò đùa ác ý. Cậu biết mà, trò vui trong lễ Hallowen gì đó. Anh ta nói bản thân cũng không biết sự việc đó lại trở nên ầm ĩ và nghiêm trọng như vậy, hiện giờ đang thấy rất có lỗi với Minh Vi. –Luật sư Vương thở dài. –Phía công an cũng thật lạ, sao không cho giám định sớm. Kéo dài hai ngày mới thông báo ra, nói rằng thứ bột trắng đó chỉ là tinh bột. Vụ việc này được sắp đặt thực sự….
Luật sư Vươn liên tục lắc đầu.
Dường Hựu Đình từ từ ngồi xuống, mỉm cười sau đó cúi đầu, chống tay lên trán rồi lại cười. Tiếng cười này khiến cho anh hơi ngớ ngẩn, song không che giấu nổi niềm vui.
Vẻ mặt căng thẳng suốt hai ngày qua của Cố Thành Quân cuối cùng cũng dần giãn ra. Anh cảm thấy hai ngày nay dường như mình đã già đi chục tuổi.
-vậy khi nào Minh Vi được trả tự do ?
-Hiện giờ có thể đến đón cô ấy rồi. –Luật sư Vương vui vẻ. –Cô ấy vẫn chưa biết đâu. Dây cũng có thể coi là niềm vui bất ngờ.
Dường Hựu Đình đột nhiên đứng bật dậy, không nói một lời đi thẳng khỏi văn phòng.
-Có thích hợp không ? –Giám đóc sản xuất hỏi nhỏ. –nếu như ĐườngHựu Đình đi đón Chu Minh Vi….
Cố Thành Quân cảm thấy vị chua lan ra trong miệng, bất giác uống một ngụm trà :
-Để mặc cậu ấy. cậu ấy biết thế nào là tốt nhất cho Minh Vi.
Lái xe đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi với tốc độ chóng mặt. Bức tường cao vút của trại tam giam thu nhỏ lại trong gương chiếu hậu, rồi dần khuất lấp sau nhà cửa và cây cối ở vùng ngoại ô.
Minh Vi rùng mình, co người lại trong chiếc áo khoác lông.
-vẫn lanbhj à ? Có phải bị sốt không ? – Lý trân không yên tâm nên sờ trán Minh Vi. –Chúng ta về công ty một lát. Chủ tịch và mọi người đều đang đợi chị.
-Tôi muốn về nhà. –Minh Vi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. –Tôi thấy mệt mỏi quá rồi.
-Chúng ta về công ty gặp lãnh đạo một chút, sau đó chị sẽ đưa em về. –Quản lý dỗ dành Minh Vi.
Minh Vi nằm trên chiếc sa lông không nói một lời. Cuối cùng cô đã rửa được nỗi oan, thoát khỏi nơi khổ ải, nhưng trái lại còn thấy buồn thảm và bạc nhược hơn cả khi ở trong trại. Cra Lý Trân và người quản lý đều không tài nào hiểu được chuyện này.
Minh Vi cảm thấy nếu cô chỉ nhắm mắt một chút thôi, chiếc xe sẽ lập tức quay lại sở công an. Đang nghĩ ngợi, cô chợt bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài.
Chiếc xe đã bị đám đông vây kín, các fan hâm mộ giơ cao tấm biển cờ quạt ghi những dòng chữ chúc mừng, còn đám phóng viên đưa máy ảnh bấm liên tục, ai ai cũng đều cười nói hỉ hả và hào hứng. Bảo vệ của công ty phải mở một đường máu trong biển người, chiếc xe bảo mẫu mới từ từ qua lọt để vào trong.
-Minh Vi, xem kìa, đều là những người đến chúc mừng em. –Người quản lý vui vẻ chỉ ra bên ngoài cửa xe. –Bọn chị chỉ kêu gọi một chút trên mạng, không ngờ lại có nhiều người đến đây như vậy. Hôm nay là cuối tuần nên học sinh có thời gian rảnh.
Minh Vi lạnh nhạt nhìn đám người bên ngoài xe, không nhúc nhích. Dường như sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài đó không liên quan gì tới cô, cô đang ở trong không gian khác.
Vẫn