Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342497

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2497 lượt.

ng nề.
- Không ai ức hiếp em. – Minh Vi mệt mỏi nói. – Chỉ là em thấy không khỏe thôi.
- Không sao, tất cả đều đã qua rồi. - Đường Hựu Đình mỉm cười nhìn cô, hôn lên bên má lạnh ngắt của cô, sao đó lại đặt đôi môi ấm nóng của mình lên mu bàn tay tím bầm vì vết kim truyền của cô.
- Minh Vi của chúng ta chịu khổ rồi. Bình thường đã gầy như vậy, giờ chẳng còn được bao nhiêu. Sao tay em giá thế này? Có phải vẫn còn lạnh không? - Đường Hựu Đình nói, khẽ cười một tiếng, giọng mỗi lúc một khan. – Lúc biết tin đó, cả người anh ù hết đi, còn tưởng họ lừa mình. Sau khi anh biết có chuyện với em thật, suýt nữa anh đã hóa điên. Em xảy ra chuyện lớn như vậy vào lúc anh không biết, phải chịu bao nhiêu khổ sở ở chỗ anh không biết…
Minh Vi vội quay người đi, nước mắt ứa ra chảy dần xuống tóc.
- Sao thế? - Đường Hựu Đình vội hỏi đầy lo lắng. – Em thấy khó chịu ở chỗ nào? Minh Vi, nói anh nghe xem. Hôm nay em kỳ lạ lắm…
Minh Vi nghe thấy những lời hỏi dồn đầy vẻ quan tâm của anh, trong lòng nổi giận đùng đùng. Cô lấy hết sức mình đẩy Đường Hựu Đình ra khỏi phòng, hét lên:
- Anh phiền phức quá. Đã bảo anh về rồi, lúc này em không muốn thấy anh.
Đường Hựu Đình sững sờ đứng ở cạnh giường. Những người bên ngoài nghe vậy đều chạy cả vảo. Cố Thành Quân gạt Đường Hựu Đình đang đứng chắn đường ra, chạy đến bên Minh Vi giữ cô lại.
- Không sao đâu. Em đừng xúc động quá. Việc này chúng tôi sẽ giải quyết, em cứ nghỉ ngơi trước đi.
Thấy Cố Thành Quân nói vậy, Lưu Triệu và Tiểu Hoàng cùng hợp sức kéo Đường Hựu Đình còn đang đứng đờ đẫn ra ngoài.
Sắc mặt Đường Hựu Đình xám xịt:
- Tôi không hiểu, liệu có phải cô ấy gặp chuyện gì ở trong trại không?
- Chúng ta về rồi nói. – Chung Thiên Dao kéo Đường Hựu Đình ra ngoài cửa. – Đàn ông các anh đúng là không hiểu tâm tư phụ nữ. Bây giờ là lúc nhắc lại những chuyện đó hay sao?
- Thế có gì không đúng? - Đường Hựu Đình càng không hiểu.
Chung Thiên Dao liếc xéo anh:
- Phụ nữ bọn em bên ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng vô cùng yếu đuối. Nhất là những người như Minh Vi, mới bị một gã đàn ông thô tục quấy rối. Gặp chuyện đen đủi này, đến tám phần là cô ấy không biết phải đối mặt với anh như thế nào, rồi lại cảm thấy đau lòng, vậy nên mới tỏ ra rất khó chịu.
Một nỗi đau khổ và căm giận không thể nói thành lời trào lên đầy ứ trong ngực Đường Hựu Đình, gần như khiến anh không thở nổi. Anh đứng tựa vào tường, ủ rũ cúi đầu, những lọn tóc dài xòa xuống che kín mắt. Chỉ qua vòm ngực đang phập phồng dữ dội của anh, Chung Thiên Dao mới biết người đàn ông đó đang tự trách mình ghê gớm.
- Nếu như hôm đó tôi không uống say…
- Đó không phải lỗi của anh. – Tiểu Hoàng nói. – Không ai biết trước được Lý Kỳ Vân lại lên cơn thần kinh trong ngày đó cả.
- Không phải đâu… - Đường Hựu Đình cay đắng nói: - Lý Kì Vân là người nhỏ nhen, từ lâu đã để bụng thù tôi rồi. Giá như tôi nhắc nhở Minh Vi đề phòng hắn thì…
- Chuyện gì qua rồi cho qua đi. – Lưu Triệu vỗ vỗ lên vai Đường Hựu Đình. – Mấy ngày nay cậu cũng tự trách mình đủ rồi, đừng gây thêm áp lực cho bản thân nữa. Đợi khi Minh Vi bình tĩnh lại, cậu đến nhận tội cũng vẫn kịp. Cô ấy sẽ tha thứ cho cậu.
Cửa thang máy mở ra, một người xuất hiện.
Khi nhìn rõ người đó là ai, Chung Thiên Dao cau mày với vẻ đề phòng:
- Tô Khả Tinh, cô đến đây làm gì?
Tô Khả Tinh lướt nhìn qua một lượt những người đang đứng ở hành lang, rõ ràng đã có sẵn chủ ý. Cô ta cười hết mực dịu dàng, nói:
- Đương nhiên là tôi đến thăm Minh Vi.
Chung Thiên Dao hoàn toàn không khách sáo:
- Cảm ơn, tuy nhiên Minh Vi đã ngủ rồi. Hơn nữa, bọn tôi không có quan hệ thân thiết với cô, để giỏ quả lại đây rồi cô có thể đi.
Tô Khả Tinh vẫn cười như không có chuyện gì, đưa giỏ trái cây cho Chung Thiên Dao. Chung Thiên Dao xách giỏ vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
- Người không liên quan gì, đi cũng được. – Tô Khả Tinh quay sang nhìn Đường Hựu Đình. – Anh Đường Hựu Đình, em có chuyện này muốn nói với anh.
Đường Hựu Đình nhìn nữ diễn viên từ trước đến nay chưa từng có quan hệ gì với mình. Khi đó tâm trạng của anh hết sức không thoải mái nên không có hứng thú xã giao:
- Có chuyện gì mai hãy nói.
Tô Khả Tinh cười hết sức duyên dáng, đưa tay ra. Trong bàn tay cô ta là một chiếc lắc tay bằng bạc có hình đầu lâu treo lủng lẳng.
Lưu Triệu lập tức nhận ra chiếc lắc đeo tay. Đó là chiếc lắc Triệu Thừa Trác tặng Đường Hựu Đình, từ trước đến nay anh chưa từng rời khỏi nó. Vì sao nó ở trong tay Tô Khả Tinh?
- Vì sao sợi lắc này lại ở trong tay cô? – Đường Hựu Đình đưa tay ra nhưng Tô Khả Tinh đã nhanh chóng thu về khiến anh bị hẫng.
- Anh không muốn biết em nhặt được nó ở đâu sao? – Tô Khả Tinh hỏi.
Đường Hựu Đình không buồn để ý đến cô ra, đi sượt qua thẳng ra thang máy.
Tô Khả Tinh bĩu môi, nói với niềm vui kẻ báo được thù:
- Người thân mật với anh trong gian phòng bao đó là em.
Đường Hựu Đình dừng chân lại. Một vẻ yên lặng đầy chết chóc tràn ngập hành lang.
Anh từ từ quay đầu lại từng chút một, bắt gặp nụ c