Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2474 lượt.
ôi cũng không sao, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Minh Vi, chẳng phải cô ta đang ở bên cạnh anh sao? Chắc chắn bây giờ đang anh giải thích xem tôi đang nói gì. Để tôi tự nói với cô ta, đỡ cho anh phải chần chừ không quyết được.
- Không cần. – Bàn tay cầm điện thoại của Đường Hựu Đình siết chặt tới mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. – Phòng họp số một của công ty, một giờ nữa gặp.
Sau đó anh dứt khoát ngắt điện thoại luôn.
- Cô ta nói gì? – Minh Vi hỏi. – Cô ta lại lấy gì ra uy hiếp anh?
Đường Hựu Đình nhìn đôi mát sáng long lanh ánh tuyết của Minh Vi, một cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng khiến anh không sao lên tiếng được. Anh quả thực rất sợ nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau buồn vỡ vụn trong đôi mắt đó. Anh không thể tiếp tục làm tổn thương cô.
- Hình như là cô ta uống rượu say, đang rêu rao sẽ gọi báo chí, anh sợ Lưu Triệu cũng không giải quyết được chuyện đó. Anh đi một lát rồi về, em yên tâm đợi ở đây nhé.
Thấy Đường Hựu Đình lảng tránh ánh mắt của mình, Minh Vi đoán chắc anh ấy đang giấu chuyện gì. Cô ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi quyết định không truy hỏi.
- Tô Khả Tinh hiện đang chiếm ưu thế, nói không chừng sẽ trở mặt với chúng ta. Anh cũng đừng ép cô ta quá, tránh để cô ta lên cơn kích động làm bừa.
Đường Hựu Đình ừm một tiếng, dắt tay Minh Vi quay về nhà. Con ngõ vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của hai người. Minh Vi ngoan ngoãn đi sau Đường Hựu Đình, hơi thở khẽ khàng.
Đường Hựu Đình chợt dừng lại, quay người kéo cô sát vào mình, nâng cằm lên rồi hôn đắm đuối. Sau mấy giây giật mình giãy giụa, Minh Vi cũng buông lỏng cơ thể, phối hợp với anh.
Nụ hôn đó dù đầy lo lắng bất an nhưng vẫn cuồng si và nồng nhiệt, dường như muốn cuốn trôi đi tất cả. Môi Đường Hựu Đình lạnh ngắt, thậm chí còn run lên khe khẽ. Một nỗi thương xót trào dâng, Minh Vi nhẹ nhàng đáp lại, muốn sưởi ấm cho anh. Đường Hựu Đình cảm thấy sự bao dung của cô nên càng ngang ngược sục tìm khiến cô cảm giác như không thở nổi.
Mãi lâu sau Đường Hựu Đình mới bỏ cô ra. Hai người đều thở gấp, Minh Vi còn thấy khóe môi hơi đau.
Đường Hựu Đình nhìn cô bằng ánh mắt sâu hun hút, những ngón tay khẽ khàng vuốt ve trên đôi môi đã tấy đỏ của cô. Minh Vi cảm thấy hơi xấu hổ:
- Nếu để người nhà anh nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cười em.
- Không sao. – Đường Hựu Đình nói. – Họ đều rất thích em mà.
Về đến cửa, Minh Vi tiễn Đường Hựu Đình lên xe. Đường Kính Quốc tỏ ra mất vui, còn dì La thở ngắn than dài:
- Không về ăn cơm thật à? Dì để phần cho con nhé, nhớ về sớm mà đón Minh Vi.
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi lần cuối, sau đó khởi động xe lái vụt đi.
Đường Hựu Đình đi vào phòng họp rồi khóa cửa lại. Tô Khả Tinh đã ngồi trong đó, cười mỉa mai:
- Vẫn còn sợ người khác nghe trộm sao?
- Có chuyện gì nói mau đi. – Đường Hựu Đình tỏ ra sốt ruột. – Người nhà tôi đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, đang chờ tôi về ăn.
- Chuyện chính cũng đã nói qua điện thoại rồi. – Tô Khả Tinh nhún vai. Cô ta hóa trang rất đậm, một lớp phấn dày cộm cùng đường lông mày dài vút, khiến cho khuôn mặt trông xinh đẹp hơn ngày thường. Thực ra Tô Khả Tinh cũng rất đẹp, nhưng tiếc là những cô gái đẹp trong giới nghệ thuật rất nhiều, nên cô ta buộc phải dùng đến thủ đoạn riêng để nổi danh.
- Tô Khả Tinh. – Đường Hựu Đình để tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô ta. - Chuyện đêm đó tôi chỉ nhớ láng máng, nhưng rốt cuộc chúng ta đã làm đến mức độ nào cả cô và tôi đều không nói rõ được. Hơn nữa, căn cứ vào tác phong, lối sống của cô, ai đảm bảo đứa trẻ trong bụng cô là của tôi?
- Anh không nhận cũng chẳng sao. – Tô Khả Tinh nhướn mày cười. – Cứ đợi đến lúc sinh ra đi kiểm tra ADN là được.
- Nếu như không phải của tôi…
- Cứ coi như không phải của anh thì đã làm sao? Mang thai mười tháng, đẻ có một ngày, suốt mười tháng đó ngày nào tôi cũng vác cái bụng đi khóc lóc kêu anh trở mặt bạc tình, anh có thể chịu đựng được bao lâu? Cứ cho là anh có thể chịu đựng được, liệu Minh Vi có cần anh nữa không?
Đường Hựu Đình mím chặt môi, mãi sau mới bật cười:
- Cô không định kết hôn với tôi thật đấy chứ?
Tô Khả Tinh đứng dậy, đặt tay lên cái bụng vẫn phẳng lì, trông đúng dáng vẻ của một người phụ nữ đã mang thai. Cô ta đưa cho Đường Hựu Đình một tờ biên lai của bệnh viện, sau đó nói:
- Nếu tính thời gian chắc chắn đứa trẻ đó là của anh. Anh nói xem, nếu tôi vác cái bụng bầu đến tìm bố anh, sẽ thế nào?
Đường Hựu Đình tự nhiên lại thấy hơi vui:
- Ngay cả Minh Vi cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt bố tôi, cô thì là cái quái gì.
- Tôi có cái thai. – Tô Khả Tinh nghiến răng.
Đường Hựu Đình càng vui hơn:
- Tôi có thể làm cô to bụng, đương nhiên cũng có thể làm cho một người con gái khác to bụng. Huống hồ có đứa trẻ đó là vì cô đã đánh thuốc mê cho tôi. Tôi có ăn sống nuốt tươi, cũng không bao giờ thèm ngó đến cô đâu.
- Đây đúng là con của anh.
- Cũng chưa chắc chắn. – Đường Hựu Đình không chút nể nang. – Còn Lý Kỳ Vân thì sao, mấy tay giám đốc với đạo diễn đó nữa? Những người đàn ông có thể làm cô có thai quá