Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2464 lượt.

nhiều. Tô Khả Tinh, cô sử dụng ma túy được bao lâu rôi? Hai năm, ba năm? Nếu tôi là cô, chắc chắn không có đủ gan để sinh đứa bé đó ra. Cô không sợ đứa bé đó sẽ bị dị dạng, tàn tật hay sao? Hay căn bản cô không cần nghĩ cho nó? Cô chỉ cần nghĩ cho bản thân mình, dùng đứa bé này để giành được lợi thế, uy hiếp tôi.
Tô Khả Tinh không nhịn nổi nữa, vung tay lên định tát Đường Hựu Đình, song Đường Hựu Đình đã nhanh nhẹn giữ bàn tay đó lại.
- Mẹ tôi đoản mệnh không may mất sớm, cho nên tôi luôn có sự thương xót đối với mọi phụ nữ, luôn nhún nhường họ vài phần. Song bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ. Tô Khả Tinh, cô chính là ngoại lệ đó. – Đường Hựu Đình hất tay Tô Khả Tinh ra. – Cô năm lần bảy lượt khiêu khích sự nhẫn nhịn của tôi, Đường Hựu Đình đã đạt đến vị trí này trong ngành giải trí, thì không phải thánh nhân đâu.
Tô Khả Tinh sợ đến mức mặt trắng bệch, nghiến răng:
- Anh muốn trở mặt với tôi, vậy tôi sẽ trở mặt với anh.
- Được thôi. – Đường Hựu Đình cười nhạt. – Thực ra ngày hôm đó, trợ lý của tôi thấy tình trạng tôi không ổn, cho rằng tôi say quá nên đã đưa tôi đến phòng cấp cứu để truyền dịch. Bác sĩ sau khi khám đã đưa ra kết luận tôi bị đánh thuốc mê. Hiện giờ trong tay tôi vẫn còn tờ giấy ghi kết luận của bác sĩ làm bằng chứng. Tô Khả Tinh, dù cô có làm ầm lên, tôi cũng có đủ chứng cứ để minh oan cho bản thân mình. Huống hồ các fan hâm mộ của tôi đều biết rằng cô đã cưỡng dâm tôi, điều này đúng là như vậy. Đến khi đó dư luận đứng về phía nào ai mà biết được.
Đêm hôm đó Đường Hựu Đình không đi bác sĩ, cũng không hề có giấy khám gì. Nhưng việc này Tô Khả Tinh không hề biết.
- Tôi… tôi chẳng qua chỉ muốn vạch mặt Minh Vi.
- Vậy cô chính là kẻ thứ ba chen chân vào. - Đường Hựu Đình cười giễu. – Đến khi đó tôi và Minh Vi tình cảm sâu đậm, cô thì tiến thoái lưỡng nan, lại còn bị người khác chê cười.
Tô Khả Tinh bật khóc:
- Tôi không gạt anh. Đúng là tôi có thai thật.
Đường Hựu Đình lạnh lùng nhìn cô ta:
- Việc này cô tự làm tự chịu, tôi không có lý do gì gánh vác giúp cô. Tôi không dễ bị uy hiếp đâu, Tô Khả Tinh. Con của cô, cô muốn giải quyết thế nào mặc cô. Đừng làm phiền tôi và Minh Vi nữa.
Đường Hựu Đình quay người đi ra cửa. Tô Khả Tinh không cam tâm gọi với theo:
- Rốt cuộc cô ta có gì hay chứ?
Đường Hựu Đình quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tô Khả Tinh:
- Cô ấy biết cách làm người tử tế, còn cô thì không. Vậy nên không bao giờ cô có thể vượt qua được cô ấy.
Ăn cơm xong. Minh Vi giúp dì La dọn xuống bếp. Mỗi món dì La đều để lại một chút trong nồi cho Đường Hựu Đình, đợi tới lúc anh về sẽ ăn.
- Chồng trước của dì là chiến hữu của Kính Quốc. Mẹ Hựu Đình mất sớm, ông ấy dù gì cũng là đàn ông vụng về, không biết chăm sóc con cái, khi đó một tuần Hựu Đình ăn cơm ở nhà dì đến bốn bận. Con trai dì, Diệp Mẫn, từ nhỏ đã gọi Hựu Đình là anh trai, hai đứa cũng thân thiết với nhau không khác gì anh em ruột. Sau này chồng dì bị bệnh qua đời, tổ chức cũng có ý tác hợp cho dì và ông ấy, thế nên hai bên mới quyết định tái hôn.
Khi nói đến chuyện đó, dì La có vẻ ngại ngùng.
Minh Vi cười nói:
- Hựu Đình nói dì không khác gì người ruột thịt, đối xử với anh ấy rất tốt.
- Thằng bé đó rất đáng thương, có thể xử tệ với nó được hay sao? – Dì La thở dài. – Hựu Đình rất giống mẹ, từ nhỏ đã thích âm nhạc, lại hát rất hay. Nhưng Kính Quốc không thích con trai học thanh nhạc, ông ấy mong sau này Hựu Đình sẽ theo nghiệp bố, trở thành một quân nhân. Hựu Đình tính tình bướng bỉnh, hai bố con cãi nhau mấy năm liền, sau này Hựu Đình lẳng lặng ghi tên dự thi vào học viện Nghệ thuật mà không nói với bố một lời. Kính Quốc tức giận đánh cho nó một trận, sau đó đuổi ra khỏi nhà.
- Cháu nghe nói khi Hựu Đình học đại học, dì đã giấu chú Đường để gửi tiền cho anh ấy.
- Hựu Đình khi đó đúng là phải trải qua không ít khó khăn. –Dì La nghĩ lại vẫn còn thấy thương. Bà đưa mắt nhìn lên gian thư phòng đang sáng đèn, cười nói với Minh Vi. – Thực ra Kính Quốc tính tình cứng rắn như vậy, nhưng việc dì gửi tiền cho Hựu Đình ông ấy đều biết. Tất cả các chương trình biểu diễn của Hựu Đình mấy năm qua A Mẫn đều thu lại hết đưa cho ông ấy, thỉnh thoảng ông ấy vẫn xem trộm.
Minh Vi bật cười. Cô vừa cảm động vì tấm lòng thương con của ông Đường, vừa không khỏi nghĩ thầm, ông Đường là một người bảo thủ như vậy, nếu nhìn thấy con trai mình để cả tay trần, lộ cả ngực đứng trên sân khấu hát, còn bên dưới là cả đám đông hò hét điên cuồng, sau đó còn anh anh em em với mấy nam sinh khác, có lẽ phát tác bệnh tim mất.
- Dì thực rất vui vì Hựu Đình gặp được một người con gái tốt như cháu. – Dì La vui vẻ nhìn Minh Vi. – Dì thấy ngay là cháu có ảnh hưởng rất lớn đối với Hựu Đình. Lần này về nhà nó đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn nhiều, có thể bình tĩnh trò chuyện với bố mình như vậy. Kính Quốc không nói ra miệng, nhưng trong lòng chắc chắn rất vui. Suy cho cùng, nó vẫn là một đứa con quý giá mà.
Minh Vi thẹn thùng cúi đầu:
- Mấy năm qua Hựu Đình cũng chăm sóc cháu rất nhiều.
- Vậ