Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2460 lượt.
y là gặp được đúng người rồi. – Dì La nói. – Hai người hợp nhau ở cạnh nhau sẽ biết chăm sóc lẫn nhau, cùng giúp nhau hàng ngày trở nên tốt đẹp hơn. Hai người các cháu phải đối xử với nhau cho thật tốt.
Đang nói chuyện bỗng Diệp Mẫn ở bên ngoài gọi toáng lên:
- Mẹ, chị Minh Vi, anh Hựu Đình về rồi.
Minh Vi bỏ chiếc khăn lau bát xuống, đi ra cửa đón. Đường Hựu Đình xuống xe, nhìn thấy Minh Vi mặc tạp dề, hệt như một cô vợ nhỏ đứng tựa cửa chờ chồng về, bất giác toét miệng cười. Tất cả sự khó chịu và bực bội nãy giờ tan biến hết.
- Đói rồi phải không? – Minh Vi nhẹ nhàng nói. – Dì La đã hâm nóng đồ ăn cho anh rồi, xuống bếp ăn luôn đi.
Đường Hựu Đình đi theo Minh Vi vào trong sân. Xung quanh không có ai, anh liền ôm lấy Minh Vi từ phía sau rồi hôn một cái rõ kêu lên má cô.
- Anh yêu em.
Đường Hựu Đình buông Minh Vi ra rồi chui tọt vào trong bếp. Minh Vi lặng lẽ đứng trong sân, bóng cây lay động bao phủ lên cô.
Cô lấy điện thoại ra, trong đó có một tin nhắn được Chung Thiên Dao gửi đến từ 10 phút trước: “Kinh thiên động địa, mình nghe nói Tô Khả Tinh có thai?”.
Khi từ nhà Đường Hựu Đình quay về, trời đã rất khuya. Đường Hựu Đình uống khá nhiều rượu, tuy chưa say nhưng Minh Vi không yên tâm, nên lái xe đưa anh về.
Bất động sản của Đường Hựu Đình có khá nhiều, căn hộ chung cư anh thường ở nằm trên đường vành đai hai phía đông, một khu có môi trường rất tốt. An ninh trong tiểu khu cực kỳ nghiêm ngặt, Minh Vi hoàn toàn có thể yên tâm.
Khi xe đã đỗ trong tầng hầm, Đường Hựu Đình vẫn ngồi yên không động đậy.
- Em có muốn lên nhà ngồi chơi một chút không?
Lúc đó đã là nửa đêm, nam nữ đều đơn thân, Minh Vi không tin anh chỉ đơn thuần mời cô lên nhà để uống trà.
Điện thoại di động vẫn để trong túi, nặng hệt như một khối chì khiến cô không ngồi thẳng người lên được. Dù vậy cô vẫn từ từ tắt đèn xe, rút chìa khóa điện ra.
Đường Hựu Đình cầm lấy chìa khóa, thuận thế cầm luôn lấy tay cô kéo lại sát người mình. Minh Vi ngoan ngoãn để yên, lập tức bị anh ôm gọn.
Hai người loạng choạng đi lên lầu, Đường Hựu Đình dùng chân đá cửa ra, sau đó ấn Minh Vi vào tường, hôn ghì lên môi, lên cổ cô. Minh Vi cũng nhận ngay ra anh kích động tới mức gần như phát điên, nhưng cô cũng thích như vậy. Cô thích người đàn ông này, cô muốn làm cho anh vui.
Hai người tháo giày vứt chỏng chơ rồi kéo nhau vào phòng khách. Minh Vi liếc mắt nhìn căn phòng lộn xộn – căn phòng điển hình của một người đàn ông độc thân, rõ ràng là người quét dọn chưa hề ghé qua. Dù đang tập trung hết vào Đường Hựu Đình song cô không thể không bật cười.
Đường Hựu Đình xấu hổ xoay người cô lại:
- Em nghiêm túc một chút có được không?
Tiếng cười của Minh Vi như tiếng chuông bạc, trong đôi mắt ướt long lanh của cô đầy những tia sáng quyến rũ. Minh Vi chủ động ghé đến gần, giúp anh cởi cúc áo, kiễng chân hôn vào cằm anh rồi ngậm lấy cả vành tai.
Cổ họng Đường Hựu Đình phát ra một tiếng kêu thỏa mãn, anh bế bổng Minh Vi lên. Cô khẽ cười, quặp chân vào lưng anh, tay ôm lấy cổ rồi hôn liên tiếp lên mặt anh.
Đường Hựu Đình đạp cửa phòng ngủ ra, sau đó vứt Minh Vi lên giường. Minh Vi trông thấy anh cởi phăng chiếc áo sơ mi mà mình mãi vẫn không cởi được chỉ bằng một động tác nhanh gọn, rồi tiện tay vứt luôn xuống sàn. Làn da rám nắng của anh trơn mịn, các cơ rắn chắc, đường nét hoàn hảo kéo từ đôi vai rộng xuống đến phần lưng gọn ghẽ sau đó biến mất dưới thắt lưng.
Đánh giá thật công bằng thì cơ thể Đường Hựu Đình gầy hơn Cố Thành Quân, song đường nét lại đẹp hơn, mềm dẻo và tràn đầy sức sống hơn. Thêm vào đó, Cố Thành Quân căn bản không bao giờ hừng hực như ngọn lửa vứt cô lên giường rồi cởi phăng áo ra vậy. Anh ta không có nhiều ham muốn, hoặc ít khi bộc lộ ham muốn với vợ. Vậy nên trong suốt 6 năm, chuyện phòng the luôn bình bình ở mức không nóng không lạnh, nghĩ lại đúng không có gì để nói.
Lúc này Đường Hựu Đình bắt đầu mở cánh cửa tủ đầu giường ra. Lục lọi bên phải rồi lật tung bên trái, sau đó ngẩng đầu lên mặt đầy thất vọng.
Minh Vi đưa mắt hỏi. Đường Hựu Đình hỏi lại cô với ánh mắt kỳ quái:
- Em không có cái nào à?
Phải khó khăn lắm Minh Vi mới hiểu anh nói cái nào là cái gì, đờ miệng ra. Sao cô lại mang thứ đó bên người được?
Đường Hựu Đình thất vọng duỗi tay ra:
- Anh cũng không có.
Anh đã sống một mình từ rất lâu, lại chưa bao giờ đưa người về nhà nên không có thứ đang cần.
Minh Vi lặng người. Cả hai đều trên người không mảnh vải, hôn đã hôn rồi, vuốt ve đã vuốt ve rồi, chỉ còn cách đúng một bước chân mà không thể nào đi tiếp. Cảm giác đó giống như cầm súng lao ra chiến trường nhưng lại được thông báo chiến tranh đã kết thúc.
Họ cứ ngồi nhìn nhau một lát, sau đó không hẹn mà cùng bật cười rũ rượi rồi ôm lấy nhau. Làn da trần trụi áp sát vào nhau, rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, một dòng điện lưu chạy xẹt qua. Cảm giác đụng chạm mềm mại, ấm áp và tinh tế ấy khiến cả hai đều ngây ngất.
Song Minh Vi đã lấy chân đạp thẳng Đường Hựu Đình xuống dưới giường:
- Nếu không đi mua thì h