Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2471 lượt.
r>Tiểu Hoàng cuối cùng cũng nhận cuộc gọi, vừa mở miệng đã nói:
- Minh Vi, chị đừng hiểu lầm nhé, đứa bé đó không phải của anh Hựu Đình đâu. Anh Lưu cũng nói với phóng viên rồi, anh Hựu Đình khi đó chỉ định đến đỡ cô ta dậy.
Minh Vi mất một lúc không nói ra được lời:
- Vậy… Hựu Đình thế nào rồi?
- Anh Lưu đưa anh ấy tránh đi rồi. Tô Khả Tinh vẫn đang hôn mê. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại, nhất định sẽ giải thích rõ chuyện này. Chị đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Anh Hựu Đình không phải người làm bậy bạ đâu. Điện thoại di động của anh ấy đã tắt nguồn rồi, lát nữa em gặp anh ấy sẽ bảo anh ấy gọi cho chị…
Minh Vi chưa đợi Tiểu Hoàng nói xong đã tắt máy.
Cô đứng giữa đêm lạnh nhìn ánh đèn và những bóng người qua lại trên đường, chợt cảm thấy mình giống như đang đứng nhìn thế gian sau một tấm thủy tinh khổng lồ, cái gì cũng trở nên mờ ảo.
Điều khiến cô lo lắng cuối cùng cũng đến.
Cố Thành Quân tiễn nhà sản xuất về, khi quay lại bữa tiệc liền trông thấy giám đốc một công ty có đầu tư cho bộ phim đang xoắn lấy Minh Vi nói chuyện. Từ trước đến nay, trong những trường hợp như vậy, Minh Vi đều có thể ứng phó một cách tự nhiên, thoải mái dễ dàng nên rất ít khi bị thiệt thòi. Dù biết vị giám đốc đó háo sắc, nhưng Cố Thành Quân cũng không phải lo lắng cho Minh Vi.
Đang định đi, chợt nghe thấy người đàn ông đó cười khì khì nói:
- Cô Minh Vi từ chối cũng được, uống xong ly rượu này coi như thay cho lời mời của tôi.
Nếu như bình thường, Minh Vi thế nào cũng tìm cách từ chối khéo léo, hoặc gọi người quản lý đến uống thay. Nhưng hôm nay, cô lại cười dễ dãi khác thường:
- Được, giám đốc Vương. Minh Vi tôi hôm nay dùng ly rượu này để kết làm bạn hữu với anh.
Cố Thành Quân giật mình quay người định tới ngăn Minh Vi lại, nào ngờ vẫn chậm một bước, Minh Vi đã ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.
Bữa tối cô chưa ăn gì, tửu lượng bình thường, giờ uống cạn ly rượu đó hậu quả thế nào có thể biết chắc.
Nghĩ vậy nên anh dứt khoát đi tới, kéo Minh Vi về phía mình.
- Xin lỗi giám đốc Vương, cô ấy không biết cách xã giao, nếu có chỗ nào không phải mong được anh lượng thứ.
Giám đốc Vương thấy vẻ giữ của trên khuôn mặt Cố Thành Quân nên nghĩ quả nhiên những tin đồn là thật, bèn biết ý đi chỗ khác.
Mới hơi chếch choáng nên Minh Vi lúng túng cười, hỏi với vẻ áy náy:
- Có phải em đã làm gì sai không?
Cố Thành Quân nhìn khuôn mặt cô ửng hồng vì rượu, sóng mắt long lanh như nước mùa xuân, chợt thấy lửa bừng bừng cháy trong lòng. Trước mắt Đường Hựu Đình cô luôn có dáng vẻ vô cùng quyến rũ này sao?
- Hôm nay đến đây thôi. Để tôi đưa em về.
Minh Vi nhận thấy trong lời nói của Cô Thành Quân có ý hơi giận nhưng không hiểu vì sao. Sau cô nhớ ra, một nữ diễn viên trong công ty chưa kết hôn đã gây ra vụ sảy thai giữa chốn đông người, lại còn dắt dây thêm một người khác dính líu vào, Cố Thành Quân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, không lo lắng mới là lạ.
Khi ngồi lên xe Minh Vi đã bắt đầu ngà ngà say, cho nên cũng không nghĩ nổi việc Cố Thành Quân lái xe đưa mình về nhà có vấn đề gì không. Thực ra khi đó đầu cô đang mơ mơ màng màng đúng như ý nguyện, không nhớ nổi bất cứ điều gì, không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì, nên cảm thấy hết sức nhẹ nhõm.
Minh Vi ngồi tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại, Cố Thành Quân đành giúp cô cài dây an toàn. Khi anh cúi gười xuống cài dây, hơi thở mang theo mùi rượu của Minh Vi phảng phất bên tai, khiến tim anh đập rộn lên. Khuôn mặt Minh Vi đỏ bừng, cả tai cũng đỏ, còn đôi môi mọng lên.
Khoảnh khắc đó anh chợt nghĩ, dấu môi kia trên cổ Minh Vi phải chăng cũng đỏ như vậy.
Khi anh bừng tỉnh lại, đã thấy mình để tay lên cổ áo cô. Anh vội vàng rụt về như bị điện giật.
Mày đang làm gì vậy? Cố Thành Quân tự mắng bản thân mình.
Đêm cuối tuần nên thành phố hơi đông. Khi xe dừng chờ đèn đỏ ở đường vành đai hai, Minh Vi khẽ động đậy rồi mở mắt ra.
- Thấy khá hơn chút nào chưa? - Cố Thành Quân hỏi. – Cố lên một chút, sắp ra đến vành đai ba rồi.
Minh Vi chớp mắt, nhìn Cố Thành Quân nghi hoặc:
- Là anh à…
Cách nói không hề khách sáo đó lần đầu tiên Cố Thành Quân nghe được từ miệng Minh Vi. Cô bé này rõ ràng đã say rồi. Cố Thành Quân bắt đầu cảm thấy thú vị.
- Là anh đây, sao hả? Biết vì sao em lại ở trên xe anh không?
Minh Vi nghĩ ngợi nghiêm túc, sau đó nói:
- Tô Khả Tinh có thai, Hựu Đình giấu không nói với em. Nhưng em vẫn biết. Vừa rồi cô ta sảy thai, còn túm lấy Hựu Đình…
Minh Vi đau khổ nhắm mắt lại.
Đèn xanh bật sáng, Cố Thành Quân mở bộ ly hợp rồi nhấn chân ga, sắc mặt nặng nề.
Hóa ra cô đã biết hết mọi chuyện.
- Cũng không có gì là không đối phó được, nói cho rõ là xong thôi. – Cố Thành Quân nói. – Hoàn toàn không có căn cứ gì, chắc chỉ ầm lên vài ngày.
Tiếng Minh Vi nghe nhỏ như tiếng muỗi:
- Có lẽ… là con anh ấy…
Cố Thành Quân suýt nữa đạp phanh xe. Sao chuyện này đến cả một Chủ tịch như anh còn không biết! Rốt cuộc mấy người họ đã làm trò gì ngay trước mũi anh hàng ngày vậy? Hết người này người nọ k