Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2455 lượt.
Hựu Đình cũng rất thích ôm lấy cô từ phía sau. Minh Vi từng nói đùa rằng anh bị dính vào lưng cô. Đường Hựu Đình nói, anh còn sống là người đàn ông dính trên lưng em, chết đi thành linh hồn bám sau lưng em. Có anh trên lưng, em khỏi phải nghĩ đến người đàn ông khác. Lúc đó Minh Vi đã dở khóc dở cười đánh cho anh một cái, bảo nói những điều xúi quẩy.
Đường Hựu Đình thường than rằng: “Bốn năm qua chúng mình làm gi? Tại sao lại để lãng phí như vây?”
Minh Vi cũng nghĩ, nếu biết yêu một lần nữa vui sướng như vậy, thì hồi đó cô việc gì phải cố chấp?
Cảnh cuối cùng của bộ phim, nhân vật nữ chính nằm gối đầu lên chân người mình yêu. Khuôn mặt cả hai người bọn họ đều thanh thản và thỏa mãn. Tất cả tai họa đã qua đi, cuối cùng bọn họ lại có thể bắt đầu cuộc sống mới. Ống kính dần lùi xa, trên màn hình xuất hiện chữ “The end”.
Chưa đợi đèn trong rạp bật sáng, tiếng vỗ tay đã dậy lên như sấm.
Đạo diễn dẫn theo toàn bộ đoàn làm phim lên sân khấu với khuôn mặt sáng bừng, đón nhận những tràng vỗ tay và hoa tươi. Cố Thành Quân với tư cách nhà đầu tư và nhân vật nam chính cũng cười hết sức nhiệt thành. Phải nói thật rằng, từ sau khi tiếp nhận Vĩnh Thành, anh đã phát triển công ty rất tốt, sự nghiệp của bản thân chỉ đặt ở vị trí thứ 2. Mỗi khi nhìn nhận điều này, Minh Vi đều nghĩ anh cũng không hẳn xấu xa hoàn toàn. Rốt cuộc vẫn là người đàn ông cô đã từng yêu.
Khi nhận được tin nhắn của của Minh Vi: “Phản ứng của công chúng về bộ phim rất tốt, chắc phòng vé cũng khả quan.”, Đường Hựu Đình đang dự một bữa tiệc chiêu đãi mở nhà hàng của một nhà thiết kế thời trang người Pháp.
Ánh đèn màu sóng sánh, được bao nhiêu người tâng bốc, song Đường Hựu Đình lại thấy buồn chán. Anh muốn được ngồi cùng Minh Vi trong chiếc sa-lông ở nhà, vừa xem phim ma của Mỹ, vừa ăn hoa quả hơn. Trời đã sang xuân nhưng còn lạnh, anh như một chú gấu ngủ đông chưa tỉnh hẳn, cứ quyến luyến cái ổ ấm áp của mình.
Lưu Triệu thấy vậy liền khuyên rất thành ý:
- Hựu Đình, ngày tháng còn dài, phải biết trân trọng bản thân mình.
Đường Hựu Đình bật cười:
- Trông tôi giống người bị thận hư lắm à?
Lưu Triệu liếc xéo Hựu Đình:
- Tối nay đã ngáp 7, 8 cái rồi. Tin tức ngày mai thế nào cũng viết cậu tinh thần mệt mỏi cho mà xem. Các fan hâm mộ chỉ chửi bới tôi sắp xếp lịch cho cậu nặng quá, chứ họ đâu có biết đêm nào cậu cũng chè chén no nê.
- Tại bữa tiệc này vô vị quá. – Đường Hựu Đình nói. – Ngồi một lát nữa rồi về đi. Anh cũng về sớm một chút còn chăm sóc chị ấy.
Đang nói thì thấy Tô Khả Tinh đi từ xa tới, cô ta hơi chững lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta không nghĩ Đường Hựu Đình sẽ có mặt ở đây. Đường Hựu Đình thấy Tô Khả Tinh cũng không vui, nhưng vẫn gật đầu chào một cái. Nhìn ly rượu trong tay Tô Khả Tinh, anh nói:
- Hiện giờ cô uống những thứ này có tiện không?
Mắt Tô Khả Tinh đỏ ngầu, cố nín nhịn:
- Chỉ là làm bộ thôi.
Cô ta vẫn đi giày cao gót, Đường Hựu Đình sợ mình nói nhiều sẽ khiến cô ta lại có hy vọng nên chỉ cau mày.
Tô Khả Tinh nghĩ Đường Hựu Đình chán ghét mình nên lúng túng quay người bỏ đi. Do vội vàng nên cô ta không để ý đến những người xung quanh, bị một người phục vụ đi ngang qua không may va phải. Vì đi giày cao gót nên cô ta không giữ được thăng bằng, vồ ngay vào một chậu hoa làm đổ nghiêng, còn bản thân ngã lăn ra sàn.
Xung quanh lập tức ồn ào. Đường Hựu Đình trông thấy, cũng đi tới.
Tô Khả Tinh mặc một chiếc váy ngắn màu trắng hơi dài qua mông. Khi đó máu trào ra, chiếc váy không thể che được nên cứ vậy theo chân chảy ra mặt sàn.
Các vị khách nữ kêu thét lên, còn đám phóng viên liền lao đến như cá mập ngửi thấy máu tanh, ra sức bấm máy liên hồi. Tô Khả Tinh nhìn thấy máu thì mặt trắng bệch. Song đúng lúc Đường Hựu Đình đi tới, cô ta liền túm chặt lấy gấu quần anh rồi gào khóc tới khản giọng: “Hựu Đình, đứa bé! Con của em”.
Bữa tiệc chúc mừng buổi công chiếu đầu tiên được tổ chức tại một nhà hàng kiểu Quảng Đông. Cố Thành Quân đang đưa Minh Vi đến gặp mấy nhân vật tai to mặt lớn, bỗng thấy thư ký nhận điện thoại, sắc mặt lo lắng.
Nhân lúc rảnh tay, Cố Thành Quân gọi thư ký đến. Thư ký khẽ thuật lại mọi chuyện cho anh.
- Người thế nào rồi?
- Đang ở trong bệnh viện. Cái thai đã bị sảy. Đang liên lạc với mẹ cô ta. Nhiều phóng viên quá…
- Một chút danh tiếng của cô ta có thể thu hút được bao nhiêu phóng viên?
- Khi ấy Đường Hựu Đình cũng có ở đó. Cô ta túm lấy Đường Hựu Đình kêu khóc. Hiện giờ phóng viên đang đoán già đoán non xem có phải Đường Hựu Đình là bố đứa bé không.
Cố Thành Quân nhìn về phía Minh Vi, Minh Vi đang nói chuyện với một nhà biên kịch, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nên đáp lại bằng một nụ cười.
- Đợi Tô Khả Tinh ổn định rồi chuyển sang một bệnh viện khác. Còn phía Đường Hựu Đình cứ để xem mọi chuyện tới đâu.
Minh Vi tạm biệt nhà biên kịch đó xong liền đi ra bên ngoài gọi điện cho Đường Hựu Đình. Đường Hựu Đình không bắt máy, cô lại gọi cho Lưu Triệu nhưng chỉ vang lên âm báo bận. Sự lo lắng tăng dần lên, Minh Vi bấm máy gọi Tiểu Hoàng.