Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2454 lượt.
hông tập trung vào hát hò diễn xuất, chỉ lo quan hệ nam nữ lung tung. Công ty của anh là công ty giải trí, đâu phải lầu xanh!
Hợp đồng giữa Đường Hựu Đình với Vĩnh Thành vẫn còn nửa tháng cuối cùng, lúc sắp đi lại gây ra một vụ lớn thế này, đúng là bắt công ty phải dọn dẹp cho anh ta.
Song Cố Thành Quân lại cảm thấy vui vui. Dù Đường Hựu Đình là cây hái ra tiền của công ty, nhưng về chuyện riêng tư, anh không hề thông cảm chút nào với rủi ro của Đường Hựu Đình.
Minh Vi trầm lặng hồi lâu rồi lại nói:
- Anh đang cười vào mũi anh ấy nhỉ. Và cười vào cả mũi em nữa.
- Không có chuyện đó đâu – Cố Thành Quân nói. – Chuyện tình cảm đều là hai bên tự nguyện. Ai chẳng từng làm thằng ngốc một lần.
Minh Vi liếc mắt sang nhìn Cố Thành Quân:
- Anh cũng từng làm chuyện ngốc nghếch hả? Đối với một người thông minh như anh, chỉ có người khác làm kẻ ngốc cho anh thôi. Không những làm kẻ ngốc, mà đến tận trước lúc chết mới biết mình là kẻ ngốc.
Vết thương cũ trong lòng Cố Thành Quân bị bới ra đau nhói, anh bắt đầu cảm thấy Minh Vi suồng sã quá:
- Em say rồi, cứ ngủ tiếp đi.
- Chột dạ rồi à? – Minh Vi cười ảm đạm. – Biết chột dạ chứng tỏ là cũng còn lương tâm.
- Tôi không rõ em đang nói đến chuyện gì. – Cố Thành Quân nghiêm mặt. – Những lời huyên thuyên đó tôi coi như chưa từng nghe thấy. Em đang giận Đường Hựu Đình, để ngày mai hãy trút ra.
Minh Vi cười nhạt, sau đó đột nhiên kêu lên:
- Dừng xe!
- Đừng gây rối nữa. – Cố Thành Quân mặc kệ.
- Dừng xe! – Minh Vi bưng lấy miệng, tay bám vội vào cánh cửa xe.
Cố Thành Quân biết cô muốn nôn nên đành phanh xe lại rồi dừng bên một vườn hoa ở bờ sông. Minh Vi loạng choạng xuống xe, chạy đến bên bãi cỏ nôn thốc nôn tháo. Mấy thứ trái cây cô ăn tối đã tiêu hóa hết, nên giờ chỉ nôn ra nước.
Cố Thành Quân vỗ vỗ lên lưng Minh Vi. Sau đó cởi áo ngoài khoác cho cô. Minh Vi bỗng trở nên hung tợn, giật phăng chiếc áo xuống rồi ném trả lại cho Cố Thành Quân.
- Tôi không cần áo của anh, anh cút đi cho tôi nhờ.
Cố Thành Quân trái lại còn cười. Một cô gái ngày thường vẫn ngoan ngoãn nhu mì, uống say rồi biến thành một người thế này, quả là thú vị.
- Được rồi, được rồi. – Cố Thành Quân kiên nhẫn dỗ dành Minh Vi. – Chúng ta nên quay về xe cái đã. Để tôi đưa em về nhà.
- Nhà… - Minh Vi chợt ngẩn người, nước mắt tự nhiên trào ra. – Nhà không còn nữa rồi, quay về đâu đây?
Cố Thành Quân tưởng Minh Vi bị ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp, đang lên cơn diễn nên vẫn cười:
- Sao em không còn nhà được? Qua đây, tôi đưa về.
Minh Vi hất tay Cố Thành Quân ra, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt như thiêu đốt.
- Anh còn giả bộ như vậy để làm gì? Cái nhà đó cả anh và tôi đều biết nó chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như anh còn một chút tôn trọng tôi, còn quan tâm đến cái nhà đó một chút thôi, anh đã không làm những chuyện như vậy với Chân Tích.
Nụ cười của Cố Thành Quân tắt ngấm. Giống như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp nghẹt lấy cổ, toàn cơ thể anh bỗng co thắt lại.
- Em nói cái gì, Minh Vi? Em đang nói cái gì?
Minh Vi cười mỉa mai:
- Đàn ông trong thiên hạ này đều như vậy, đứng núi này trông núi nọ. Chỉ có tôi là đơn giản, không biết cách là lúc nào cũng phải biết cách đề phòng người khác. Anh và Chân Tích bắt đầu nối lại tình xưa từ lúc nào? Khi đóng phim với nhau? Khi tôi đi công tác ở Vienna? Hay khi tôi bị sảy thai?
Lúc ấy Cố Thành Quân đột nhiên nghĩ mình là người say mới đúng hơn. Tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt đều là ảo giác do cơn say mang lại. Bởi vì mấy năm nay, anh đều nằm mơ thấy chính xác cảnh tượng này. Vợ anh, Trương Minh Vi đứng trước mặt anh khóc lóc, chất vấn về quan hệ của anh với Chân Tích. Cô biến thành ác quỷ, nhào đến móc lấy tim gan anh.
Nhưng từng cơn gió lạnh thổi qua mặt, ánh đèn đường chiếu sáng, những chiếc xe chạy qua lại đều đang nói với anh rằng anh đang ở trong thế giới thực. Ngay cả người con gái xinh đẹp đứng trước mặt anh cũng là người thật.
- Minh… vì sao em biết những chuyện này? Ai nói cho em biết?
Minh Vi cười cay đắng lắc đầu:
- Vì sao tôi lại yêu anh? Thậm chí tôi luôn thấp thỏm, luôn tự ti, luôn làm mọi thứ để có thể xứng đáng với anh. Anh nói xem, anh với Chân Tích làm chuyện vụng trộm sau lưng tôi, vậy tại sao lúc đó anh không bảo vệ tôi một chút?
Minh Vi đột nhiên túm lấy tay Cố Thành Quân:
- Anh đã đẩy tôi ra thế nào? Dùng đôi tay này đẩy tôi ra dứt khoát như vậy đúng không? Tôi là người vợ kết tóc với anh kia mà Cố Thành Quân? Anh đã tự tay đẩy tôi xuống địa ngục anh có biết không?
Cố Thành Quân đứng cúi đầu. Bàn tay trắng nhợt của Minh Vi không còn chút hơi ấm nào. Nhưng anh không thấy sợ. Trái lại, cuối cùng anh đã có thể cảm thấy yên tâm.
Giống như tên tội phạm bị truy nã sau bao năm cuối cùng cũng bị bắt và tra tay vào còng. Khoảnh khắc đó anh biết tất cả những câu tự vấn lương tâm cuối cùng đã đến lúc trả lời. Anh yên tâm, anh bình thản đón nhận sự trừng phạt này.
Trong thâm tâm mình, Cố Thành Quân vẫn đợi cái ngày này. Giờ đây, cuối cùng anh cũng đợ