Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342458

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2458 lượt.

i được đến lúc cần đợi.
- Minh Vi, những điều em nói là do ai dạy em? Là có người nói với em, hay em vốn… em chính là…
Minh Vi buông tay Cố Thành Quân ra, đi về hướng lan can dọc bờ sông. Cố Thành Quân đi theo sau lưng cô, để mắt đến cô cẩn thận.
Minh Vi nhìn ánh đèn trên mặt sông, giọng nói trở nên trống rỗng:
- Sau khi tỉnh lại tôi gọi điện cho anh. Tôi nói tôi là Minh Vi, nhưng anh bảo nếu còn gọi nữa anh sẽ báo cảnh sát. Ha ha, sau đó tôi xem tin thời sự trên ti vi, biết mình đã chết đi một cách không rõ ràng như vậy. Nhưng tôi đã nhớ ra tất cả. Chân Tích nói: “là anh chỉ cảm kích tôi chứ không hề yêu tôi”. Tôi hắt nước vào mặt cô ta, còn anh lại đẩy tôi ra… Anh đẩy tôi ra…
Hai cánh tay của Cố Thành Quân run bắn lên không sao kiểm soát được. Anh muốn ôm lấy Minh Vi, nhưng rồi không dám. Anh cảm thấy như người đứng trước mặt mình là một ảo ảnh do linh hồn của Minh Vi tụ lại, nếu chạm vào cô sẽ biến mất ngay như mây khói.
- Sau này tôi đến dự cả tang lễ của mình. Chân Tích vẫn dám huyênh hoang ngay tại đó. Quả thực tôi không chịu nổi, đã tìm cách vào được Vĩnh Thành. “Đôi giày đỏ”, ha ha, chú Đàm vẫn nhớ, còn anh chắc đã quên lâu rồi. Năm thứ 4 đại học, tôi thi kỳ 6 tiếng anh, định dịch kịch bản đó. Khi ấy anh còn nói, nó rất hợp với em, Minh Vi. Quả thực anh rất mong một ngày nào đó sẽ được thấy em diễn vở kịch này. Anh luôn tỏ ra hết sức ngọt ngào với tôi, tôi cũng không phải một đứa ngốc bình thường. Cố Thành Quân, anh nói xem, trong những lời anh nói có bao nhiêu là thật? Ngay bản thân anh có biết không?
Khuôn mặt không còn giọt máu của Cố Thành Quân phản chiếu trong mắt Minh Vi. Anh sốc nặng, không sao tin nổi, thêm vào đó là một sự kích động chưa từng thấy.
Minh Vi không hề sợ hãi, bật cười lớn:
- Bốn năm trước, tôi quả thực rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng anh như thế này đây, Cố Thành Quân! Tôi đã muốn được thấy bộ dạng hồn xiêu phách lạc của anh như thế này đây. Sao tôi lại không làm anh sợ đến chết được nhỉ? Ha ha ha! Chính là vì khi trước tôi thờ phụng anh như tổ tiên mình vậy, nên anh mới có cơ hội lên mặt với tôi. Cái gì mà ảnh đế? Chính là một kẻ phụ bạc khốn khiếp mà thôi. Bây giờ tôi được tái sinh một lần nữa, trẻ trung xinh đẹp, thiếu gì đàn ông cho tôi chọn lựa. Anh cút đi theo đứa nhân tình hút thuốc phiện của anh đi, còn tôi không cần anh nữa.
Minh Vi vung tay lên rồi lắc la lắc lư người bước đi. Cố Thành Quân khi đó mới hoàn hồn, đuổi theo kéo tay cô lại:
- Em định đi đâu?
- Anh đừng có quản chuyện tôi đi đâu. – Minh Vi giằng ra. – Bây giờ tôi đã không còn là vợ anh nữa rồi, việc của tôi không liên quan gì đến anh.
Cố Thành Quân không tranh cãi nhiều với người say rượu, anh kéo Minh Vi đi thẳng ra xe. Minh Vi đánh lại, nói toáng lên:
- Bỏ tôi ra! Tôi không về nhà! Tôi không về nhà!
- Được rồi, không đưa em về nhà nữa. – Cố Thành Quân dịu giọng dỗ dành.
Minh Vi yên lặng hai giây, sau đó nước mắt lại trào ra. Cô ngồi thụp xuống cạnh cửa xe, khóc hu hu như đứa trẻ.
- Hựu Đình, vì sao…. Em khó chịu quá, Hựu Đình, anh ở đâu…
Tiếng khóc của cô dần nhỏ lại rồi trở thành tiếng thút thít. Cố Thành Quân thở dài một tiếng, bế cô lên rồi đặt nằm vào ghế sau. Điện thoại Minh Vi chợt đổ chuông, Cố Thành Quân lấy ra xem, là số của Đường Hựu Đình.
Anh nhướn mắt lên cười rồi nhận cuộc gọi.
- Minh Vi, em đang ở đâu? – Giọng Đường Hựu Đình đầy lo lắng.
Cố Thành Quân nhìn Minh Vi đang say ngủ, nói:
- Minh Vi đang ở chỗ tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cậu cứ lo chuyện của cậu trước đi.
Nói xong, Cố Thành Quân dập máy, rồi tắt nguồn luôn.
Ngồi vào ghế lái rồi, anh vẫn còn nghe tiếng Minh Vi lẩm bẩm không muốn về nhà. Anh mở khóa khởi động, sau đó hòa vào dòng xe chạy trên đường.
“Được, anh đưa em đến một ngôi nhà khác.”
Minh Vi lăn lộn mấy cái trên giường, đầu dần trở nên tỉnh táo. Chăn đệm trên giường rất mềm mại, mang mùi nước xả vải cô vẫn thường dùng. Không biết là ai đã đưa cô về nhà.
Đêm hôm qua… Đêm hôm qua cô đã uống say. Minh Vi nhớ lại. Song những chuyện sau đó cô không còn nhớ rõ, hình như cô đã nói năng lung tung gì đó, còn khóc nữa. Đúng rồi, cô vẫn còn nhớ mình khóc và gọi tên Hựu Đình. Cố Thành Quân ở bên cạnh an ủi cô, sau đó nói đưa cô về nhà.
Minh Vi xoay người gọi một tiếng: “Mẹ ơi”.
Không ai trả lời. Minh Vi dụi mắt ngồi dậy. Đầu hơi hơi đau, là di chứng của cơn say hôm qua.
Mẹ đã thay quần áo ngủ cho cô. Bộ đồ ngủ bằng lụa Thái cô đang mặc trên người là do cô mua năm ngoái khi đi nghỉ ở Thái Lan cùng Cố Thành Quân, đã rất lâu rồi cô không mặc.
Không đúng!
Minh Vi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Cô đang ở nhà mình, nhưng không phải căn nhà như cô nghĩ. Đây là căn biệt thự ngoại ô nơi cô đã sống với Cố Thành Quân trong mấy năm trời.
Là nhà của Trương Minh Vi và Cố Thành Quân.
Minh Vi lảo đảo bước xuống. Tấm ga và chăn quen thuộc trải trên giường, tường sơn màu ngó sen, chiếc gối tựa thêu hoa hải đường trên bậu cửa sổ, tất cả đều y nguyên như trong ký ức của cô. Trên tủ thậm