Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2407 lượt.
ững điều kiện của anh thôi?
- Vì sao anh lại có thể nghi ngờ tình cảm của em? - Minh Vi cảm thấy không thể nào tin nổi. - Chẳng phải anh không nên nghi ngờ một chút nào hay sao? Anh là một người xuất sắc như vậy, làm sao em có thể không yêu anh cho được. Chẳng phải anh nên nghĩ thế hay sao? Hựu Đình, điều gì khiến cho anh mất tự tin như vậy? Điều gì khiến cho anh cảm thấy nghi ngờ?
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi chăm chú, lặng im không nói một lời. Anh nhận ra mình thực sự yêu thương người con gái đang đứng trước mặt mình này, yêu cô một cách nghiêm túc, sâu nặng. Chỉ có tình yêu mới khiến cho một người cảm thấy tự ti, mới khiến người ta trở nên đa nghi. Anh suy tính thiệt hơn, không dám tin, đố kị, lo lắng, muốn chiếm hữu tất cả thuộc về cô. Thậm chí anh còn muốn phá hủy tất cả. Chỉ có hủy diệt mới có thể chứng minh được anh yêu cô nhiều đến thế nào.
Minh Vi hít sâu một hơi, nói:
- Hựu Đình, em sẽ nói chuyện đàng hoàng với Cố Thành Quân để anh ta không làm phiền chúng ta nữa. Chẳng qua anh ta chỉ nhất thời hồ đồ, có lẽ cần phải đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Còn chúng ta, chúng ta sẽ không có chuyện gì phải không?
Đường Hựu Đình không biết phải trả lời thế nào, bước đến ôm lấy Minh Vi, sau đó hôn ghì lấy môi cô. Bọn họ cứ vậy ôm hôn nhau, bất kể câu trả lời là gì cũng không còn quan trọng nữa.
Minh Vi khởi hành đi Nhật đóng phim. Đường Hựu Đình phải quay quảng cáo, cũng bay đến Hồng Kông nên không đến tiễn. Trước khi lên máy bay, cô gọi điện cho anh, nói ở Phương Nam ẩm ướt, anh vừa mới khỏi ốm nên phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Đường Hựu Đình nói, em đến Nhật Bản vui vẻ nhé.
Từ hồi quen nhau đến giờ, bọn họ mới nói chuyện với nhau theo kiểu đó. Sự hiểu lầm chỉ được giải quyết một cách miễn cưỡng nên sự bất hòa vẫn còn tồn tại. Lòng tin bị phá vỡ để lại đầy những vết thương, không ai biết phải làm thế nào để vá nó lại như khi trước.
Song công việc cũng khiến họ chuyển sự chú ý sang hướng khác. Sau khi đến Nhật, Minh Vi tập trung vào việc diễn xuất, cố gắng để đầu óc mình ở trạng thái vận động cao nhất, không còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Khi ở Nhật, Minh Vi gặp Chân Tích và Tô Khả Tinh trong khách sạn. Chân Tích đến đó xem trình diễn thời trang, còn Tô Khả Tinh tiện thể cũng theo đến đó luôn, vẫn theo sát bên Chân Tích như hình với bóng. Sau lần sảy thai, cho đến giờ Tô Khả Tinh vẫn chưa trở lại được như cũ, song coi như qua cơn đại nạn, nghe nói còn nhận được vai nữ số hai trong một bộ phim mới.
- Khí sắc của Minh Vi dạo này không được tốt lắm, sao vậy? Trong lòng có chuyện gì không thoải mái à? Không cãi nhau với Hựu Đình đấy chứ?
Minh Vi thấy cô ta cố tình chọc ngoáy nên cố nén giận, chỉ cười nhạt nói:
- Vất vả cho cô phải lo lắng, tôi chỉ bận rộn công việc quá thôi.
- Vậy chịu khó chăm sóc cho mình nhé. - Tô Khả Tinh nói. - Cũng vì công việc nhiều quá, không có thời gian dành cho bạn trai nên bọn tôi mới chia tay. Cô cũng phải cẩn thận, đừng để bi kịch của tôi xảy đến với mình.
Minh Vi hắng giọng:
- Không sao, người ta nói, tình yêu càng bị rủa nhiều càng được lâu dài.
Khóe miệng Tô Khả Tinh giật giật. Khi đó một bà già dắt cho đi ngang qua, con chó nhỏ tỏ ra tất thích ngửi chiếc túi của Tô Khả Tinh. Tô Khả Tinh lập tức trở nên căng thẳng, ôm chiếc túi Hermes vào lòng, trưng mắt lên nhìn con chó. Minh Vi chớp chớp mắt.
Trợ lý phụ của Tô Khả Tinh đỡ cô ta và Chân Tích đi rồi mới lúng túng nói với Minh Vi:
- Cô Minh Vi, thực ra tôi cũng là fan hâm mộ của Đường Hựu Đình…
Minh Vi lập tức hiểu ra:
- Vậy tôi lấy cho cô một chữ ký nhé. Cô ở phòng số mấy, đợi lát nữa tôi tiện đường sẽ mang qua.
Trợ lý mừng như bắt được vàng liền đọc số phòng cho Minh Vi. Minh Vi quay về phòng, quả nhiên tìm được một chữ ký chuẩn bị sẵn của Đường Hựu Đình rồi tận tay mang đến cho cô bé. Tô Khả Tinh không ở trong phòng, trợ lý đang bận giặt cho cô ta chiếc áo bị dính nước trái cây. Minh Vi thấy cô bé đó bận rộn như vậy thì ngồi một lát rồi đi ngay.
Hai ngày sau, Chân Tích và Tô Khả Tinh bay về nước. Khi qua hải quan, một con chó chuyên giám định ma túy chợt đi đến ngửi ngửi chiếc túi của Tô Khả Tinh, sau đó sủa ầm lên. Các nhân viên hải quan lập tức giữ chiếc túi lại, lấy ra được một gói cần sa trong đó.
Tô Khả Tinh mặt mũi xám ngoét, hồn xiêu phách lạc, những người đi cùng cũng được một phen hoảng sợ. Rõ ràng cô ta đã gói kỹ thứ này rồi cất vào trong hành lý ký gửi, vì sao giờ đây lại xuất hiện trong túi xách tay?
Tất cả đoàn người, bao gồm người quản lý và trợ lý đều bị đưa để thẩm vấn phục vụ điều tra. Chân Tích không chịu nổi chuyện này nên làm ầm lên, nào ngờ cảnh sát không biết thương hoa tiếc ngọc, tạm giữ luôn vì tội cản trở việc thi hành công vụ. Cố Thành Quân ở trong nước nhận được cuộc gọi thông báo giận tới mức suýt ném vỡ điện thoại. Anh nhờ bạn bè tìm được một vị luật sư, song chỉ bảo lãnh được cho Chân Tích còn Tô Khả Tinh không cứu nổi.
Nhưng một việc không ai ngờ tới là Chân Tích lên cơn đói thuốc ngay trong phòng giam. Khi