XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2400 lượt.

đó để trừng phạt chính họ. - Minh Vi đáp lại với một nụ cười thỏa mãn. - Mà lại còn một mũi tên trúng hai đích nữa. Chân Tích không biết yêu chính bản thân mình, thật là đáng đời.
- Vậy tại sao em không trả thù anh? Chẳng phải anh mới chính là thủ phạm sao?
- Đối với anh làm sao có thể giản đơn thế được? - Minh Vi đi tới, cơ thể cô thoảng mùi nước hoa Dior cô thường dùng. - Tôi muốn lợi dụng anh đến kiệt cùng rồi mới vứt bỏ anh. Tôi muốn anh suốt đời không quên được tôi, vĩnh viễn không bao giờ thoát ra khỏi cái bóng đen u ám của tôi. Tôi muốn anh sống một mình đến suốt đời cho tới lúc chết trong cái nhà tưởng niệm anh dành cho tôi đó.
Cố Thành Quân đột nhiên túm lấy tay Minh Vi, mặt gần như áp sát mặt cô, giọng nói khàn đi:
- Vậy cứ làm thế đi. Quấy rối anh suốt đời này, anh sẽ theo cùng.
Song Minh Vi đã cười khinh miệt, lui lại sau giữ khoảng cách với anh.
- Anh còn nhớ khi bố tôi qua đời, anh với tôi đã cùng túc trực bên linh cữu không. Anh an ủi tôi thế này: “Minh Vi, người chết đi không có nghĩa là đã kết thúc một cuộc đời, mà có nghĩa là một cuộc đời khác sẽ bắt đầu. Hiện giờ bố đã bắt đầu cuộc sống mới của ông, em nên vui mừng cho ông mới phải. Anh còn nhớ chứ?”.
Cố Thành Quân gật đầu với vẻ mặt trang nghiêm:
- Em…
- Giờ tôi đã bước sang cuộc sống mới của mình. Tôi muốn xây dựng một mạng lưới những mối quan hệ hoàn toàn mới, còn những mối quan hệ rối tinh rối mù trong đó có cả anh đều bị tôi xóa sạch. Hiện giờ tôi đang sống rất tốt, ai mà phí công đi tính toán những món nợ ngày trước? Tôi chỉ xin anh sau này hãy rộng lòng nương tay, đừng có gây chia rẽ quan hệ giữa tôi và Đường Hựu Đình nữa là tốt lắm rồi.
- Nếu sự tin cậy giữa em và cậu ta vững chắc, anh làm sao có thể xen vào?
Minh Vi oán hận trừng mắt nhìn Cố Thành Quân, đứng tựa lưng vào cây cột sau đó từ từ ngồi bệt xuống.
Cố Thành Quân đi tới đó, cũng ngồi xuống bên cạnh Minh Vi. Khuôn mặt hai người đều nửa tối nửa sáng, trông không giống người thật. Minh Vi thà tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, có biết bao điều ban ngày không thể nào nói ra miệng được thì cô có thể nói trong giấc mơ này.
- Anh đã đạt được mục đích của mình rồi, Cố Thành Quân. Anh ấy nghi ngờ tôi, giữa chúng tôi giờ đây đã sinh ra khúc mắc. Anh thắng rồi Cố Thành Quân. Nhưng tôi vẫn hận anh như trước.
- Nếu như việc căm hận anh có thể khiến em từ bỏ cậu ta vậy em cứ hận đi. - Cố Thành Quân đưa tay ra chạm vào khuôn mặt Minh Vi, thấy hơi ươn ướt. Con mắt khuất trong bóng tôi của cô đang rơi lệ.
- Vì sao anh lại làm như vậy? - Minh Vi khẽ nói. - Anh đã hủy hoại mọi thứ của tôi, còn định hủy hoại tôi lần thứ hai nữa sao?
Cố Thành Quân chống chân nửa quỳ, ôm Minh Vi vào lòng. Minh Vi hơi kháng cự, nhưng sức mạnh của Cố Thành Quân không cho phép cô làm như vậy.
- Em không hiểu được năm năm qua anh đã phải sống như thế nào đâu. Quả thực giống như một cái xác biết đi. Anh đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần là mình quay về phòng nghỉ đó sớm hơn và cứu sống được em. Hoặc anh mơ thấy mình đang ôm em, nhưng sau đó em liền biến thành một đống xương khô. Anh mất ngủ, anh trầm cảm, anh từng phải đến gặp bác sĩ tâm lý, đã phải uống thuốc suốt một thời gian dài. Là em đã khiến cho em sống lại, Minh Vi. Giống như một người đang ngạt thở cuối cùng có được không khí, giống như một kẻ đui mù cuối cùng thấy lại ánh sáng. Em không hiểu được đâu.
Minh Vi nhắm mắt lại. Mùi nước hoa Cologne trên người Cố Thành Quân vẫn y như xưa, loại trước đây cô chọn cho anh. Trước đây cô rất thích được tựa vào lòng anh nghe anh nói, cứ vậy cảm nhận sự rung động trong vòm ngực anh.
- Có thể tôi không hiểu, nhưng tôi biết một điều rằng bát nước đã hắt đi không thể nào lấy lại được. Anh chỉ thuộc về quá khứ, không thuộc về tương lai của tôi.
Cố Thành Quân giữ chặt hai vai Minh Vi, nhìn cô bằng ánh mắt như thiêu đốt:
- Tương lai của em có hay không có anh, việc đó do anh quyết định.
Nói xong Cố Thành Quân kéo Minh Vi lại, cúi xuống hôn cô dữ dội. Minh Vi ngơ ngẩn để mặc anh hôn, đôi mắt mở to vô hồn nhìn về một bóng người đang đứng sững ra cách đó không xa. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, thắt cà vạt, trông thanh tao nhã nhặn, xong khuôn mặt lạnh tanh. Một vị khách nữ đi tới gần khoác tay anh rồi vừa cười vừa kéo đi. Cả ly rượu ngon và đôi môi đỏ thắm đều ghé sát vào xem anh sẽ thưởng thức thứ nào trước.
Một con người như anh vì sao trông lại cô đơn đến vậy?
Một bàn tay bỗng túm lấy cổ áo Cố Thành Quân, kéo anh ta ra, sau đó là một quả đấm xé gió lao vụt đến thẳng mặt Cố Thành Quân. Cố Thành Quân không kịp đề phòng nên ngã bật ra sau.
Minh Vi vẫn ngồi đờ đẫn trên mặt đất, váy áo xộc xệch, để lộ ra một mảng vai trần trắng nõn. Đường Hựu Đình xốc lại áo cho cô một cách thô bạo, sau đó kéo cô lên rồi lôi cô rời khỏi bữa tiệc ngay trước ánh mắt của mọi người.






Lốp dự phòng
Chiếc xe lao vút đi trên đường quốc lộ, những ánh đèn vùn vụt lui lại phía sau, hết ch