XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2405 lượt.

iếc xe này đến chiếc xe khác trên đường bị vượt qua.
Mặt Đường Hựu Đình xám ngoét, tay nắm chặt vô lăng, mỗi khi ánh đèn đường tạt qua để lại trong ánh mắt anh một màu lửa màu vàng rực.
Minh Vị lặng yên ngồi trên ghế lái phụ, cũng không nhìn Đường Hựu Đình. Chiếc xe đã ra khỏi thành phố từ lâu, cô cũng không quan tâm đến việc anh sẽ lái xe đi đâu.
Chiến tranh lạnh còn đáng sợ hơn cãi cọ. Cô thà chấp nhận để bọn họ cãi nhau một trận thật to, còn hơn cứ im lặng thế này.
- Có thể không nhắc đến hay sao? – Minh Vi cười khổ sở - Giữa anh và em đã có sự ngăn cách, nó không thể nào tự nhiện tan biến được. Không nghe, không nói, không nhìn, chúng ta có thể tiếp tục như vậy hay sao?
- Vậy em muốn gì? – Đường Hựu Đình hung hăng hỏi lại.
Minh Vi nghiến răng:
- Anh nghĩ thế nào thì mới phải? Chẳng phải anh đang cảm thấy em có lỗi với anh sao?
- Anh cảm thấy? Lẽ nào điều đó không phải là sự thật? Quan hệ giữa em và anh ta chẳng phải mập mờ còn gì? Cứ cho là ban nãy em làm như vậy là để chọc tức anh, vậy em nói cho anh nghe xem, rốt cuộc quan hệ của em với Cố Thành Quân là như thế nào? Em nói việc anh ta nhận em là vợ mình chỉ là sự hiểu lầm. Em đã biết là anh ta hiểu lầm rồi, vì sao không tránh xa ra một chút?
Minh Vi cảm thấy ngực mình tắc nghẹn, không biết phải làm thế nào mới giải thích được. Cô cố nhẫn nhịn hồi lâu rồi mới nói:
- Là em đang trả thù.
- Là em cố tình thân mật với anh ta để trả thù anh?
- Không phải vậy. Em đang trả thù anh ta.
- Em trả thù anh ta cái gì ?
- Anh ta đối với em… - Minh Vi không biết phải nói tiếp như thế nào.
Đường Hựu Đình nắm lấy vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt.
- Nói cho anh biết đi Minh Vi, anh biết em có bí mật, ngay bản thân em cũng thấy khó chịu vì điều đó. Anh xin em hãy nói cho anh biết.
Tầm nhìn của Minh Vi bắt đầu trở nên nhạt nhòa, môi cô mấp máy một hồi lâu nhưng không nói ra nổi một từ nào. Nói mình là Trương Minh Vi đã chết thì dễ, nhưng để chứng minh điều đó lại khó. Nếu làm không chuẩn xác, bị xem là mắc bệnh tâm thần, tất cả coi như xong. Nhưng nếu không nói chuyện này ra, cô quả thực không thể tìm được cách nào khác để giải thích tốt hơn.
Thấy cô không giải thích được nên ánh mắt của Đường Hiệu Đình dần lạnh lẽo, mang cả chút niềm oán hận. Minh Vi đột nhiên bị ánh mắt đó làm cho nổi giận, dùng tay đẩy anh ra.
- Anh không tin em! Lần đó anh lên giường với Tô Khả Tinh, em tận mắt trông thấy và kéo hai người ra khỏi nhau. Ngay cả như vậy em vẫn không hề nghi ngờ mà tin tưởng anh hoàn toàn. Anh với Tô Khả Tinh gây ra tin đồn ầm ĩ khắp nơi như vậy, em đau đớn trong lòng nhưng vẫn tươi cười trước mặt mọi người, nuốt cái đắng vào lòng. Hồi đó em có tìm anh để quát tháo làm to chuyện lên không? Hay là khi đó em vẫn lặng lẽ dâng hiến bản thân cho anh, vẫn ủng hộ anh? Anh đang đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ của em như vậy sao? Anh đúng là khiến cho người ta thấy nản lòng, Đường Hựu Đình ạ. Chỉ có dăm câu ba điều của Cố Thành Quân đã khiến cho anh hoàn toàn phủ nhận tình cảm của em. Trên đời này chẳng lẽ không còn người đàn ông nào tốt đẹp nữa hay sao? Kẻ này kẻ khác đều chỉ biết bản thân mình. Em nói cho anh biết, anh có tin hay không tùy anh. Em không thèm chơi với anh nữa.
Minh Vi nói xong liền ra khỏi xe. Đường Hựu Đình lao ra giữ cô lại, nhưng cô gạt mạnh tay anh ra, quát lên:
- Anh cút đi.
- Chỗ vắng vẻ thế này em định đi đâu? – Đường Hựu Đình cũng mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng với cô.
- Cần anh lo chắc? – Minh Vi gạt nước mắt – Dù tôi có ngã xuống hồ chết đuối, có bị rắn cắn chết, bị sói ăn thịt cũng chẳng liên quan đến anh. Đường Hựu Đình, chúng ta chia tay rồi, tôi chẳng liên quan gì đến anh nữa.
“Chia tay rồi”, những từ đó như một mũi dao sắc cắm thẳng vào tim Đường Hựu Đình. Anh đau tới mức lông tơ trên mình dựng ngược hết lên, không nghĩ ngợi được gì nữa mà túm Minh Vi lại rồi nhấc bổng cô vắt lên vai.
Minh Vi kêu lên một tiếng rồi ra sức đấm đá giãy giụa. Sức vóc của thanh niên mạnh đến kinh người, cô chống lại sao nổi. Minh Vi giận tới mức muốn hóa điên, bất chấp tất cả cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay Hựu Đình. Cô dồn hết sức lực toàn thân, thậm chí còn thấy đầu lưỡi có vị máu tanh. Toàn thân Đường Hựu Đình co rút lại, anh sải bước về phía chiếc xe, mở cánh cửa sau rồi vứt Minh Vi vào trong.
Minh Vi ngồi bật dậy định xuống xe nhưng Đường Hựu Đình đã túm lấy cánh tay đang khua khoắng của cô rồi ấn cô trở lại. Minh Vi giật tay ra, tát bốp Đường Hựu Đình một cái.
- Đường Hựu Đình, anh định cưỡng gian à.
Đường Hựu Đình sững người. Anh vốn không có ý đó, nhưng bị Minh Vi tát mạnh cho một cái, đột nhiên các giác quan toàn thân đều bừng tỉnh. Những dục vọng khắp cơ thể bắt đầu lan rộng, hừng hực thiêu đốt.
Anh liếm vết máu trên cánh tay, sau đó nheo mắt nói với Minh Vi:
- Anh định cưỡng gian em đấy, thì sao nào?
Ánh mắt anh hệt như ánh mắt của con báo đang nhìn con mồi mình kiếm được. Minh Vi đờ người ra, thụt lùi sâu vào trong xe theo tiềm thức. Đường Hựu Đình túm lấy chân cô rồi ké