XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2384 lượt.

uống từ chiếc xe Lincoln, lập tức khiến cho các fan hâm mộ kêu lên kinh ngạc. Cố Thành Quân mặc lễ phục phẳng lì, đỡ tay Minh Vi cùng bước lên thảm đỏ.
Lúc các phóng viên đã chụp ảnh xong, bước xuống khỏi bục chụp hình, chiếc giày cao gót của Minh Vi không may bị lọt qua khe hở của chiếc bục di động. Cô đành tháo giày ra, hết sức bối rối. Đúng lúc đó, Cố Thành Quân ngồi xuống, hai tay cầm chiếc giày rồi rút lên khỏi khe hở, sau đó cầm lấy chân Minh Vi và đi giày lại giúp cô.
Những tiếng bấm máy ảnh lập tức vang lên tứ phía, ánh đèn flash nháy liên hồi, song không ai nói một lời nào. Minh Vi nhìn Cố Thành Quân mỉm cười, nghĩ bụng chắc bọn họ sẽ chiếm vị trí hàng đầu trên các trang báo giải trí ngày mai.
- Anh bảo bọn họ giấu không cho em biết.
- Anh Thành Quân đang nói thầm gì vậy? – Đường Hựu Đình bất ngờ lên tiếng, tất cả khán giả lập tức chuyển hướng chú ý sang cặp đôi Minh Vi – Cố Thành Quân.
Tim Minh Vi đập thình thịch, chợt có một dự cảm không hay. Nụ cười đầy ẩn ý của Đường Hựu Đình khiến cô lúng túng không biết phải làm gì, còn Cố Thành Quân rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, đón nhận ánh mắt của Đường Hựu Đình hết sức tự tin.
Minh Vi nghe thấy giọng nói đầy yêu thương và ngập tràn niềm vui của Cố Thành Quân:
- Minh Vi không biết rằng chúng tôi được bình chọn nhận giải thưởng này, nên đang rất ngạc nhiên. Tôi đã cố ý yêu cầu mọi người giấu không cho cô ấy biết để dành cho cô ấy một bất ngờ thú vị.
Đến khi Minh Vi đã ngồi trong xe quay về nhà sau lễ trao giải, bên tai cô dường như vẫn vang lên những tiếng kêu la ngợp trời của người hâm mộ. Khi ấy đáng lẽ cô nên mỉm cười, nói một điều gì đó, nhưng cô hoàn toàn chỉ đứng đờ trên sân khấu, chờ khách mời trao giải phát biểu xong, chờ Cố Thành Quân đáp lời xong, rồi đi theo mọi người xuống.
Điều cô nhớ duy nhất trong toàn bộ quá trình đó là việc Đường Hựu Đình nhìn cô lạnh nhạt và nói: “Minh Vi bị sốc không hề nhẹ chút nào. Đành để anh Thành Quân phát biểu vậy.”
Sau đó, anh không nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Về đến nhà, Minh Vi ngả đầu ra là ngủ, ngủ dậy thì ăn, ăn xong lại chơi game. Cô không xem tivi, cũng không lên mạng đọc tin, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện ồn ào ở bên ngoài. Công ty cho nghỉ mấy ngày, cô trốn tiệt trong nhà không ló mặt ra. Bà Vương cũng dò hỏi, xem có phải Chủ tịch Cố Thành Quân đang theo đuổi cô không. Minh Vi trừng mắt lên với mẹ nên bà Vương không dám hỏi thêm gì.
Cố Thành Quân ngày nào cũng gọi điện cho cô, muốn hẹn ra ngoài, song Minh Vi viện đủ mọi cớ để thoái thác.
Ăn đồ nướng nhé? Phải giữ gìn vóc dáng, sợ béo.
Đi trượt băng? Cũng đã có tuổi, ngã một cái rồi gãy xương, không đi.
Đi xem phim? Đóng phim như vậy còn chưa đủ hay sao?
Đi xem đồ gốm, đi làm sô-cô-la, đi vườn thú, đi bảo tàng…
Thực tình, không biết Cố Thành Quân lấy đâu ra lắm thú vui tao nhã vậy, đưa ra cả một danh mục dài cho Minh Vi. Ngay cả ngày trước khi hai người bọn họ yêu nhau, chẳng qua chỉ đi ăn, đi xem phim rồi đi một vòng công viên, đâu được nhiều như lúc này.
Dù bị từ chối hết lần này đến lần khác nhưng Cố Thành Quân không hề bực bội, vẫn cứ nói huyên thuyên trên điện thoại cả nửa ngày. Cây mai vàng trong sân năm nay nở đẹp thật, em có muốn đến xem không? Cây đào hai năm nay bị sâu đục thân kinh khủng, không biết còn trụ đến năm tới nữa hay không. Bệnh của mợ đã khá hơn nhiều, phải rồi, cậu em họ cũng sắp cưới. Còn cả em họ anh, con nhà chú, tháng trước vừa sinh con trai…
Về những chuyện trong gia đình, Minh Vi cũng chỉ đáp lại một hai câu. Nhưng chỉ được một lát Cố Thành Quân lại nói, kỳ thực năm đó chúng ta… Hễ thấy anh nói đến chuyện này, Minh Vi lại dập máy ngay không khách sao.
Cô ghét nhất việc người đó nhắc đến chuyện ngày xưa. Nếu như hồi đó không phải vì anh, sẽ không có tính cách bây giờ. Ngày đó nếu như anh yên ổn chung sống với cô, dù có chết cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, chờ đến lúc được đầu thai. Cô cũng sẽ không tái sinh sang kiếp khác, để rồi gặp Đường Hựu Đình và yêu anh, giờ trở nên đau khổ thế này. Vậy nên tất cả mọi nguồn cơn đều là do lỗi lầm năm đó Cố Thành Quân phạm phải.
Cố Thành Quân cứ vậy kiên trì bền bỉ gọi điện cho Minh Vi. Minh Vi chán không buồn chết, vừa mở máy đã gào toáng lên:
- Nếu anh còn như vậy tôi sẽ hủy hợp đồng luôn. Đừng tưởng là tôi không dám. Cùng lắm là bị kiện cáo một chút thôi.
- Chị Minh Vi… - Người ở máy bên kia hoảng hồn, khẽ kêu lên một tiếng.
Minh Vi lúng túng ho khan:
- Là tôi đây, xin hỏi ai vậy?
- Chào chị, tôi là Đinh Hàm Ngọc.
Minh Vi nghi hoặc nhìn vào điện thoại, cô ấy tìm mình có chuyện gì?
- Chị Minh Vi có thời gian rỗi không? Có thể ra ngoài uống trà một chút không? Nếu không có thời gian cũng không sao, tôi có thể hẹn sang ngày khác.
Nghe kiểu nói đó có vẻ nhưng không đạt được mục đích, nhất định không chịu lui.
Minh Vi thở dài một tiếng:
- Tôi rảnh mà. Mấy giờ, ở đâu?
Tiếng dương cầm du dương giữa không gian thoáng mát cà phê ấm áp trong quán cà phê của khách sạn Khải Duyệt. Minh Vi