XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2374 lượt.

g cuộc sống của anh. Người con gái này không biết như thế nào là buông tay sao? Cô không biết cái gì là kết thúc sao?
- Nếu anh nói xong rồi thì đến lượt tôi. – Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình thờ ơ. - Việc trách móc Đinh Hàm Ngọc là do tôi lỡ miệng, tôi xin lỗi. Tôi không hiểu những chuyện mấy người đã phải trải qua, nhưng tôi cũng không định tìm hiểu làm gì. Còn về tương lai của mấy người, cũng không liên quan gì đến tôi. Là do cô Đinh đây hẹn gặp tôi vì lo lắng quan hệ của chúng ta chưa cắt đứt hoàn toàn. Về điểm này cô Đinh có thể yên tâm. Giữa tôi và người đàn ông này có những mâu thuẫn không thể nào hòa giải được, nên hoàn toàn không có khả năng tái hợp. Vậy nên cô không cần phải lo sau khi tiếp nhận rồi sẽ phải phủi đít cho ai.
Đinh Hàm Ngọc có vẻ lần đầu tiên từ lúc sinh ra mới nghe thấy những từ ngữ thô lỗ như vậy nên ngạc nhiên tới mức quên cả khóc, mặt mày biến sắc, lúng túng không biết phải nói gì.
Minh Vi cầm túi xách đứng lên, lướt qua Đường Hựu Đình đang đứng ở lối đi rồi nhanh chóng ra khỏi quán cà phê.
Sắp tới lễ Noel nên trên phố ngập tràn không khí lễ Tết, người qua người lại vội vã không ai để ý đến một Minh Vi ăn mặc tuyềnh toàng. Minh Vi cứ đi không mục đích như vậy trên đường.
Một anh chàng đẩy chiếc xe chở đầy hàng hóa lao lên vỉa hè, Minh Vi tránh không kịp, vấp ngay đống tuyết, ngã sõng soài ra đường. Anh chàng đó kêu xin lỗi một tiếng rồi chạy biến. Người đi đường nhìn thấy nhưng cũng không ai đến giúp cô đứng dậy.
Minh Vi chống tay từ từ đứng dậy. Chiếc áo màu xám nhạt bị dính bùn đất trông thật thảm hại. Minh Vi cười cay đắng. Đúng là nhà dột gặp cơn mưa rào, đã gặp vận xui thì xui cả dây thế này đây.
Cô luống cuống lục tìm khăn giấy trong túi xách. Một bàn tay từ đâu đưa tới giữ chặt lấy tay cô.
Minh Vi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì trông thấy Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình mặt mày xám ngoét đang đứng đó nhìn cô. Anh quay đầu sang nhìn ngó dọc con phố, sau đó kéo Minh Vi vào một cửa hàng bán quần áo của thương hiệu nổi tiếng.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười chào mừng khách đến, nói dứt lời liên nhìn kỹ lại và nhận ra vị khách mới vào đó là Đường Hựu Đình, hai con mắt suýt nữa rơi ra ngoài.
Đường Hựu Đình đẩy Minh Vi về phía trước, hỏi:
- Chọn cho cô ấy một bộ để thay đi.
Nhân viên bán hàng nhìn lại Chu Minh Vi thêm một lần nữa cằm cũng suýt rơi xuống.
- Cần gì phải làm thế này. – Minh Vi còn đang lẩm bẩm liền bị cô nhân viên bán hàng nhanh nhẹn kéo đi thay đồ.
Minh Vi thay xong quần áo liền quay ra lấy thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên bán hàng. Cô gái vội nói:
- Anh Đường đã thanh toán xong rồi ạ. Đây là quần áo cũ của cô, chúng tôi đã gói gọn vào rồi, gửi cô.
Minh Vi cầm chiếc túi, trông thấy Đường Hựu Đình đang ngồi trên sa-lông trong cửa hàng. Cô lặng lẽ nhìn anh một lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
- Cám ơn.
- Em không lái xe đến à? – Đường Hựu Đình hỏi.
- Có đi xe, nhưng vừa nãy giận quá nên muốn đi bộ một chút.
Đường Hựu Đình không nói gì.
Minh Vi cười cười:
- Anh không phải lo. Tôi sẽ không gặp cô Đinh nữa đâu. Đòn tấn công bằng nước mắt của cô ấy khiến cho một người trong nghề như tôi cũng phải chịu thua, có đánh chết tôi cũng không dám dính dáng đến cô ấy một lần nữa. Tất nhiên là hôm nay tôi quả thực có nói hơi thẳng thắn. Nhưng anh yên tâm, sau này tôi cũng không tự nộp mình cho anh mắng đâu. Dù sao sau này cũng không còn cơ hội nữa, đúng không?
Đường Hựu Đình nghiến chặt răng, tay vò nát tấm hóa đơn đã bị vò lại từ khi nãy. Anh giống như một dây cung đã bị căng ra hết cỡ, chỉ cần dùng lực thêm một chút chắc chắn sẽ đứt luôn. Minh Vi rất muốn đặt tay lên bờ vai đang căng cứng của anh, nhẹ nhàng an ủi anh như khi trước, rằng không có chuyện gì đâu, tất cả đã qua rồi. Nhưng cô kiềm ngay lại được.
Minh Vi ngồi một lát thấy vô vị bèn nói khẽ:
- Vậy tôi xin phép đi trước.
Đường Hựu Đình đột nhiên cầm lấy tay Minh Vi, kéo cô ngồi xuống. Minh Vi giằng tay ra nhưng không được.
- Đừng như vậy, nhân viên trong cửa hàng sẽ trông thấy…
- Rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy Minh Vi? – Giọng Đường Hựu Đình hơi khàn đi.
Minh Vi hơi nổi cáu:
- Vậy anh muốn tôi phải xin lỗi thế nào nữa đây?
Đường Hựu Đình nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp:
- Anh quả thực rất hận em, Minh Vi ạ. Anh thực sự rất hận em.
Minh Vi biết anh đang nói thật, vẻ căm hận trong mắt anh còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Môi Minh Vi run bắn lên, cô cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt:
- Anh đúng là điên thật rồi.
Đường Hựu Đình rít từng từ qua kẽ răng đầy đau đớn:
- Nếu như em đã không cần anh nữa, tại sao vẫn cứ xuất hiện trước mặt anh? Vì sao em không thể bỏ qua cho anh? Bây giờ anh cầu xin em có được không? Anh thực sự muốn từ bỏ em. Em có thể làm thế nào để anh không trông thấy em nữa có được không?
Người Minh Vi lúc nóng lúc lạnh, tim đập mỗi lúc một chậm hơn, gần như muốn ngừng hẳn lại.
- Tôi có cuộc sống của riêng tôi. Nếu như không muốn trông thấy tôi nữa, hãy nhắm mắt lại.
Đường Hựu Đình vùi đầu vào trong