Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342381
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2381 lượt.
mặc áo phao quần bò, đi một đôi giày tuyết, đầu đội mũ viền lông, trông khác hẳn với những vị khách áo mũ chỉnh tề trong quán. Nhưng vì cô là Chu Minh Vi, nên không ai nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.
- Bình thường chị Minh Vi ăn mặc giản đơn vậy à? – Đinh Hàm Ngọc mỉm cười, khẽ quấy chiếc thìa cà phê. Cô mặc một chiếc áo đan tay tinh tế, chiếc mũ và áo khoác lông thỏ cùng túi xách LV để trên chiếc ghế bên cạnh bàn. Nhất cử nhất động của cô đều phảng phất mùi hương Dior J’adore.
- Nghề của bọn tôi bình thường luôn phải đóng bộ cứng nhắc để trông nổi bật hẳn lên, kỳ thực khiến người ta mệt mỏi. Cho nên khi ở nhà đều ăn mặc tùy ý, miễn sao thoải mái là được. – Minh Vi duỗi chân ra, buông lỏng toàn thân.
- Tính cách của chị Minh Vi thoáng thật. – Đinh Hàm Ngọc mỉm cười. – Khi anh Hựu Đình nói như vậy với tôi, tôi còn không tin. Bởi vì nhìn chị trên phim, cảm thấy chị phải là một cô gái nhẹ nhàng mềm mỏng.
- Đó là hình tượng trên màn ảnh. – Minh Vi dở khóc dở cười nhìn Đinh Hàm Ngọc. – Những người như chúng tôi trước mắt người khác một kiểu, sau lưng một kiểu. Khi ở trước mặt người khác phải làm bộ cho hợp thị hiếu của công chúng, không còn là chính mình nữa.
Đinh Hàm Ngọc nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn quanh, không nói gì.
Minh Vi hỏi:
- Chắc cô tìm tôi không phải chỉ để uống cà phê?
- Chị Minh Vi đúng là hiểu người khác. – Đinh Hàm Ngọc đặt cốc cà phê xuống. - Tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là lần trước thời gian tiếp xúc ngắn quá, nên tôi chưa hiểu được nhiều về chị, nên lần này mới hẹn ra đây. Tôi muốn xem người khiến cho anh Hựu Đình thích là một người như thế nào.
Tình địch gặp nhau, tóc lửa vô hình. Dù sao cũng đã nói thẳng ra nên Minh Vi thấy dễ chịu hơn nhiều.
- Tôi chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, tôi với Đường Hựu Đình chia tay rồi, không nhất thiết phải tìm hiểu về tôi nữa, có phải không?
Đinh Hàm Ngọc cười khúc khích.
- Sao lại vậy? Một người có thể lọt được vào mắt xanh của anh Hựu Đình chắc chắn phải khác biệt với những người xung quanh.
Minh Vi cảm thấy chán ghét nên nói:
- Vậy sao. Tình cảm đã kết thúc rồi, ưu hay nhược điểm cũng không cần phải làm rõ nữa.
- Hai người thật sự kết thúc rồi?
Minh Vi cố gắng nhẫn nại:
- Đường Hựu Đình không nói với cô sao? Chúng tôi đã chia tay từ hồi tháng Tám, sau đó không gặp lại nhau. Không gặp hẳn thì cũng khó, vì đều cùng trong giới cả, không gặp chỗ này cũng chạm mặt chỗ kia.
- Tôi biết. – Đinh Hàm Ngọc vội nói. – Không phải tôi yêu cầu chị không gặp anh ấy nữa. Tôi chỉ muốn được chính chị chứng thực thôi.
- Vậy cô đã có được sự chứng thực của tôi rồi. Không có chuyện gì nữa chứ? – Minh Vi cầm túi xách lên định đi.
- Xin hãy đợi một chút. – Đinh Hàm Ngọc khẩn nài. – Tôi có thể biết nguyên nhân hai người chia tay nhau không?
Minh Vi dở khóc dở cười:
- Cô Đinh, hình như cô hơi quá rồi.
Mặt Đinh Hàm Ngọc đỏ bừng:
- Mong chị đừng cảm thấy tôi đa sự. Chủ yếu là Hựu Đình, anh ấy rất khác biệt với mọi người. Anh ấy có một chút khủng hoảng lòng tin, nhưng lại hết sức coi trọng chuyện tình cảm. Khi anh ấy còn nhỏ, mẹ anh ấy đã bỏ đi, khiến anh ấy luôn nghi ngờ vào tình cảm. Sau này Triệu Thừa Trác lại qua đời, anh ấy trở nên nghi ngờ vào tình bạn. Giờ thì chị…
- Cô lo việc tôi và anh ấy chia tay sẽ khiến anh ấy nghi ngờ về tình yêu chứ gì. Nếu như vậy sẽ khiến cô khó khăn hơn khi tiếp nhận?
Đinh Hàm Ngọc lúng túng gật đầu.
Minh Vi cười một tiếng:
- Yên tâm, xem chừng bộ dạng của tôi không giống kiểu bất đắc kỳ tử đâu. Cho dù không sống tới một trăm năm, nhưng cũng có hy vọng sống được đến tám mươi chín tuổi.
Mắt Đinh Hàm Ngọc đã ngân ngấn nước, trông bộ dạng đáng thương hệt như bị Minh Vi bắt nạt:
- Thực sự mong chị đừng nghĩ tôi lắm chuyện. Chỉ là tôi quan tâm đến anh ấy thôi. Có thể chị không biết nhưng ba người chúng tôi, Hựu Đình, Thừa Trác và tôi đã từng quan hệ với nhau rất tốt.
Quả thực Minh Vi không biết chuyện này.
- Hựu Đình đối đãi với Thừa Trác như em trai mình vậy, coi anh ấy là anh em tốt nhất, bạn thân nhất của mình. Nhưng Thừa Trác mắc phải chứng trầm cảm. Tôi ở bên cạnh họ, từng tận mắt chứng kiến Hựu Đình hết lần này tới lần khác cứu giúp Thừa Trác, cũng tận mắt chứng kiến Thừa Trác hết lần này đến lần khác sụp đổ. Sau này khi Thừa Trác tự chấm dứt cuộc đời mình, có viết lại di thư nói rằng anh ấy làm như vậy không chỉ để kết thúc nỗi đau của chính mình, mà còn kết thúc nỗi đau khổ của Hựu Đình nữa. Anh ấy không muốn tiếp tục thấy Hựu Đình đau lòng vì mình.
Nước mắt của Đinh Hàm Ngọc rơi tí tách xuống bàn:
- Sau khi Thừa Trác qua đời, Hựu Đình nói với tôi, anh ấy sẽ không bao giờ tin vào tình bạn nữa. Anh ấy đã cố gắng đến như vậy, nhưng Thừa Trác vẫn bỏ anh ấy đi. Anh ấy sẽ không bao giờ dốc gan dốc ruột cho bất kỳ người bạn nào như vậy nữa. Khi đã đi Mỹ rồi, tôi vẫn luôn nhớ đến câu nói đó…
- Chờ chút. – Minh Vi cắt ngang lời Đinh Hàm Ngọc. – Cô nói quan hệ của cô và Hựu Đình, Thừa Trác rất thân thiết phải không