Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2396 lượt.
sống. Nếu lấy một người đàn ông bình thường, có lẽ cũng sẽ được trải qua một niềm hạnh phúc đích thực.
Giá như. . .
Dòng suy nghĩ đầy phiền não của Minh Vi bất chợt bị cắt ngang bởi một cục giấy từ không trung rơi xuống.
Cô nghi hoặc xoa xoa đầu, nhặt cục giấy đó lên rồi mở ra xem.
Trên trang giấy viết nguệch ngoạc mấy câu bằng bút chì: “Nếu như một ngày kia chúng ta có thể gặp lại nhau, chắc chắn anh sẽ vì nó mà bất chấp tất cả. . . Nhớ một lần em từng nói với anh. . . không sao quên được đôi mắt dịu dàng của em.”
Thư tình??
Minh Vi ngẩng đầu lên nhìn, lại thêm một cục giấy nữa rơi xuống, trúng vào đầu cô.
Câu trong tờ giấy này ngắn gọn hơn: “Em ra đi như vậy, còn anh vẫn ở lại nơi đây.”
Trời ơi, nhạt kí chia tay?
Lại một cục giấy nữa bay vèo một vòng rồi đáp lại bên cạnh chân cô.
Minh Vi ngước nhìn lên theo hướng đó, thấy trên tầng ba có một người con trai đang ngồi ngay trên thành ban công, đầu gục xuống vai, hai chân buông thõng ra bên ngoài khẽ lắc lư.
Nếu không biết tình cảnh nàycos ngĩa là gì, coi như Minh Vi đã sống lãng phí hai mươi tám năm.
Có người định tự sát vì thất tình>?
Minh Vi hít sâu một hơi, thận trọng dè dặt lên tiếng:
-Này, anh gì trên tầng ơi.
Người đó ngẩng đầu lên, ánh đen trong phòng chiếu lên khuôn mặt tuyệt đẹp không thể lẫn vào đâu của anh ta.
-Đường Hựu Đình à?
Đường Hựu Đình cau mày lại tỏ vẻ không vui:
-Kêu toáng lên cái gì vậy?
Minh Vi ấp úng:
-Đường. . .Ôi, anh Đường, anh đang định làm gì vậy?
Đường Hựu Đình cắn đuôi bút, đang bực bội vì lời bài hát nên không còn tâm trí đâu mà để ý đến Minh Vi.
-Không liên quan gì đến cô, đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi.
Minh Vi cúi đầu nhìn những tờ giấy như di thư trong tay mình, lòng càng thấy lo sợ hơn.
Bộ não của cô lập tức chuyển động: Đường Hựu Đình và Triệu Thừa Trác là tri kỉ, Triệu Thừa Trác đã tự sát, Đường Hựu Đình lại bị các fan hâm mộ kích động, nên Đường Hựu Đình cũng định tự sát.
Cái gì mà “ Nếu như có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau, chắc chắn anh sẽ vì nó mà bất chấp tất cả”, bất chấp tất cả đi xuống địa ngục sao?
Nghĩ tới đó Minh Vi rung mình:
-Sư huynh, hay là anh xuống đây trước đi, chúng ta nói chuyện một lát.
Đường Hựu Đình nghi hoặc cúi đầu nhìn cô:
-Có chuyện gì cô lên đây nói, tôi không có thời gian.
Minh Vi lập tức chạy lên lầu ba, đừng ngay sau lưng Đường Hựu Đình lo sợ.
Đường Hựu Đình viết viết vẽ vẽ gì đó lên cuốn vở, không ngẩng đầu lên:
-Có chuyện gì thì nói đi, hiện giơ tôi đang bận lắm.
Minh Vi vò xoắn hai tờ giấy bỏ đi, đưa mắt nhìn biểu cảm của Đường Hựu Đình. Sắc mặt anh ta dù vẫn tệ như mọi khi, nhưng rõ ràng không có sự tuyệt vọng và sợ hãi thường thấy ở người sắp tự tử. Lúc đó cô mới yên tâm trở lại.
-sư huynh đang làm gì vậy?
-Không nhìn thấy sao? - Đường Hựu Đình tỏ ra thiếu kiên nhẫn. –Việc này cô không giúp gì được nên đừng hỏi nhiều.
Minh Vi nghĩ bụng, nếu đúng là anh đang viết di thư thì quả thực tôi không giúp gì được.
-Sư huynh , hôm nay tâm trạng anh không tốt phải không? Có cần tôi nói chuyện với anh một lúc không?
Đường Hựu Đình dừng bút, nhìn sang Minh Vi với vẻ hồ nghi. Cô gái này khuôn mặt hiền lành, sao nói năng hệt như tiếp viên ở trong quán bar? Anh liền nở nụ cười mỉa mai.
Hóa ra là vậy. Cuối cùng cũng hiểu ra, đã bước chân vào cái thế giới này làm sao tránh được việc dựa vào người khác để tiến thân. Anh đang trong thời kì hoàng kim của sự nghiệp, nếu cô ta có thể dính dáng vào một chút, hẳn cũng đủ vốn liếng để đẩy mình lên.
Trông Đường Hựu Đình thoắt tỏ ra khinh ghét, thoắt lại cười mỉa mai khiến Minh Vi không hiểu ra làm sao.
-Sư huynh, anh ngồi ở đây rất thiếu an toàn, có thể qua đây nói chuyện được không? Chúng ta ngồi trên ghế từ từ nói nhé?
Đường Hựu Đình quay đầu không buồn nhìn cô nữa.
-Tôi đã nói là tôi rất bận, không có thời gian chơi trò tâm sự với cô. Cô phải làm gì thì làm đi.
Minh Vi làm sao dám đi?
Cô thận trọng đến gần Đường Hựu Đình, nhưng cũng không đến quá gần:
-Sư huynh, ở đây là tầng ba.
-Rỗi hơi. –Đường Hựu Đình di tẩy xóa mấy câu vừa mới viết ra. Thông thường tỷ lệ tử vong cũng không lớn, nhưng cũng rất có khả năng sẽ gẫy tay gãy chân, thậm chí còn tàn phế suốt đời. . .
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi với vẻ kì quặc, tay xé một tờ giấy vo lại rồi vứt xuống dưới.
Minh Vi còn không đủ thời gian để nhắc Đường Hựu Đình về việc bảo vệ môi trường.
-Sư huynh, anh hãy ngĩ kĩ, đừng có làm bừa.
-Cái con nha đầu này đang nói linh tinh gì thế? –Đường Hựu Đình mất kiên nhẫn. –Vứt bừa giấy có gì mà lớn chuyện, nếu cô không chịu được thì đi nhặt giúp tôi là xong. Tôi còn đang bận viết lời bài hát, đừng làm phiền tôi nữa.
-Tôi không lo về chuyện anh vứt giấy lung tung- dĩ nhiên là việc đó cũng không đúng. Là tôi nói . . . ôi, anh đang viết bài hát?
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi đầy ý vị, sau đó vẫy vẫy tay:
-Qua đây.
Minh Vi miễn cưỡng đi tới.
-Ngồi xuống. –Đường Hựu Đình chỉ chỗ cạnh mình.
Minh Vi thận