Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2385 lượt.
trọng ngồi xuống, gió trên ban công thổi mạnh mang theo hơi lạnh khiến Minh Vi rung mình một cái, ngồi co rúm lại.
Đường Hựu Đình nhìn cô như rắn đang nhìn ếch rồi đột nhiên mỉm cười, từng đóa sen mỉm cười trên khuôn mặt. Minh Vi bị tác động bởi hành vi đó nên cũng cười một cách vô thức.
Nụ cười trên môi Đường Hựu Đình nhanh chóng biến mất, hệt như bị ai đó lấy tay lau đi. Anh ta vung tay đưa cuốn vở đến trước mặt Minh Vi.
Cô luống cuống đón lấy tập bản thảo.
-Cô tưởng tôi đang làm gì? Hả?. –Đường Hựu Đình cười buồn, dùng tay gõ lên trán Minh Vi. –Cô cho rằng tôi đang nghĩ quẩn? Tưởng tôi sẽ nhảy từ chỗ này xuống đất sao? Hả? Nói đi!
Minh Vi bị một tên nhóc như vậy máy móc nên cũng mất kiên nhẫn, gạt tay anh tar a.
-Đủ chưa vây? Có lòng tốt lại bị cho là đồ ngốc! Ai bảo anh nửa đêm ngồi ở chỗ nguy hiểm như vậy, trên giấy lại viết những lời làm người khác hiểu lầm. Nếu không phải là quan tâm đến anh, dù cho anh có nhảy từ trung tâm thương mại quốc tế cũng không ai thèm để ý?
Đường Hựu Đình bị độp lại như vậy, không sao nói được những lời đang định nói:
-Tôi nói cô. . .
-Không có chuyện gì thì tôi đi đây. –Minh Vi nghiêm mặt sụt sịt mũi. -Ở đây gió to anh cũng nên về sớm, cẩn thận kẻo bị cảm.
Cô quay người đi vào, liền nghe thấy Đường Hựu Đình nói với đằng sau:
-Chờ chút! Này, Chu Minh Vi, tôi bảo cô chờ đã mà.
Hóa ra Đường Hựu Đình còn nhớ tên cô. Minh Vi hơi mềm lòng, bèn đứng lại.
-Làm gì? –Cô hỏi khô khốc.
Đường Hựu Đình sải bước tới gần Minh Vi rồi đứng lại trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô trong giây lát sau đó lấy lại cuốn vở cô đang cầm.
-Lấy đồ của tôi xong định đi luôn chắc?
Minh Vi bối rối ho khan một tiếng
Hựu Đình ngồi xuống chiếc ghế ở ban công, tiếp tục vùi đầu vào cuốn vở.
Minh Vi tò mò hỏi:
-Sư huynh đang viết lời cho bài hát sao?
-Bài hát cho đĩa đơn. –Hựu Đình nói.
-Theo phong cách gì?
-Ballad
-Chủ đề là gì?
Hựu Đình gấp cuốn vở lại, vẻ mặt tỏ ra chán ghét.
Gã này đúng ;là rất xấu tính. Minh Vi rụt cổ lại, khoác cặp lên rồi đi ra phía cửa.
-Đợi đã.
-Lại cái gì nữa?
-Qua đây. –Hựu Đình hất hất cằm vào chiếc ghế bên cạnh mình. –Nghĩ cùng với tôi đi.
Minh Vi hỏi:
-Nếu viết ra được thì có kí tên tôi không?
Hựu Đình liếc nhìn cô lạnh lung. Minh Vi thè lưỡi, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Lời bài hát bị tẩy xóa nhiều lần song cũng chỉ có vài câu: “Nếu như có một ngày chúng ta gặp lại nhau, nụ cười của em còn có như khi trước. . .”
-Không được rồi sư huynh. –Minh Vi lắc đầu, chỉ tay vào trang vở. –Lời bài hát trong Single đầu tiên sau khi solo sao có thể viết giống một bài thơ đầy đau khổ của nam thanh niên không hề có chút năng khiếu văn chương nào thế này? Sao gọi là “bầu trời của anh khắc ghi một nỗi buồn thương màu xanh sẫm”? Tôi. . .
Sắc mặt Đường Hựu Đình mỗi lúc trở nên u ám theo từng lời nói của Minh Vi.
Có lẽ vì trời tối nên Minh Vi không nhìn thấy, tiếp tục nói:
-Trước hết chủ đề này của anh không đủ mới lạ. Tuy thất tình và chia tay là chủ đề vĩnh cữu của tình ca, song tôi cảm thấy đĩa đơn này được ra để đánh dấu sự thay đổi phong cách của anh, nên cần có sự khác biệt với phong cách trước đây.
Đường Hựu Đình im lặng trong chốc lát rồi hỏi:
-Vậy quan điểm của cô thế nào?
-Hãy thử viết một chút về chủ đề tình yêu lớn hơn xem, đây là sự khởi đầu mới của anh, vậy sao không viết về sự kì vọng vào một giai đoạn mới của đời người? –Minh Vi nhìn Hựu Đình.
-Tình yêu lớn ư? –Đường Hựu Đình lẩm bẩm.
-Ngoài tình yêu trai gái ra anh đã từng yêu thứ gì khác chưa? –Minh Vi rút chiếc bút trong tay Đường Hựu Đình ra, bắt đầu viết nhanh. –Để tôi hình dung xem nào, sau khi ra solo coi như anh quay về điểm xuất phát, bắt đầu một giai đoạn mới trong hành trình của đời người. Vậy tên bài hát nên thế nào?
Trên trang giấy hiện lên một từ tiếng anh: “Horizon”
-Đường chân trời. . . –Đường Hựu Đình khẽ đọc lên.
-Trước mắt anh là đường chân trời rộng lớn, dù không biết phía trước có những khó khăn gì đang đón đợi, nhưng anh vẫn dũng cảm tiến lên. Anh đã hạ quyết tâm chia tay với quá khứ, mang theo nỗi nhớ để bắt đầu cuộc đời mới hoàn toàn. Sự kì vọng hoài niệm và cả cảm giác của anh đều thể hiện qua bài hát này.
Những ngón tay thon dài của Đường Hựu Đình khẽ gõ xuống mặt ghế.
-Đại dương xanh thẳm.
-Gì kia?
-Đại dương xanh thẳm. –Đường Hựu Đình chìm trong kí ức. –Chúng ta đều thích đại dương, tôi từng hẹn với cậu ấy khi nào rảnh rỗi chúng tôi sẽ ra biển chơi.
Minh Vi không muốn hỏi xem cậu ấy là ai.
-Cứ đi theo cảm cảm xúc của mình ấy, sư huynh. Viết ra những gì anh cảm nhận được một cách chân thực là được.
Mấy giọt mưa không rõ từ đâu tới đã rơi lộp bộp trên trang giấy thấm ướt thành từng vòng tròn rộng. Tiếng mưa nhanh chóng vang lên khắp xung quanh.
Đường Hựu Đình và Minh Vi vội vàng thu dọn đồ quay vào phòng học.
-Cô có mang ô đi không? –Đường Hựu Đình hỏi.
Minh Vi lắc đầu:
-Nhưng kí túc xá ở gần đây, tôi chạy về cũng được.
-Muốn ốm à? –Đường