XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342389

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2389 lượt.

Hựu Đình càu nhàu. –Mưa cũng không lớn lắm, đợi một lát tạnh rồi về.
Minh Vi ôm cặp sách đi theo sau Đường Hựu Đình xuống sảnh tầng một.
Gió đêm mang theo những hạt mưa li ti ùa vào qua cánh cửa mở rộng khiến cả một khoảng không rộng lớn tràn ngập hơi lạnh. Minh Vi rung mình nghĩ, đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa thu năm nay, nhiệt độ giảm thêm nữa thế nào cũng có tuyết rơi.
Từ lúc đi xuống cầu thang Đường Hựu Đình vẫn im lặng, anh đứng tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, trông sác mặt bình thản nhưng có chút hơi cô tịnh. Không khó nhận thấy Hựu Đình vẫn còn buồn vì chuyện xảy ra hồi sáng, những lời viết do bài hát hẳn cũng liên quan đến chuyện đau lòng đã qua, nhất thời chưa thể hồi phục ngay được.
Trong tiền sảnh trống trải chỉ có Minh Vi và Đường Hựu Đình. Gió lạnh vù vù thổi, Minh Vi lạnh đến tê cứng người, không thể không kiếm chuyện để nói cho không khí sôi động hơn.
- Lần trước tôi nhìn thấy trên chiếc lắc tay của anh có hình chữ Vạn của nhà Phật, anh cũng tin vào Phật?
Đường Hựu ĐÌnh đưa mắt nhìn cô, không nói gì.
Minh Vi nói một mình:
- Bố tôi tin vào Phật, tôi cũng vì thế mà tin chút ít. Quan niệm về thời gian của đạo Phật rất hay. Một nghìn thế giới làm thành một tiểu thiên thế giới, một nghìn tiểu thiên thế giới mới làm thành một trung thiên thế giới . Một nghìn trung thiên thế giới mới làm thành một đại thiên thế giới. Haha, chúng ta vẫn quen miệng nói đến đại thiên thế giới, hở ra là thâu tóm vạn vật. Mà nhân loại chẳng qua chỉ là một bộ phận cực kì nhỏ trong cái thế giới này, quả thực không biết lượng sức mình. Khi còn sống, bố tôi vẫn thường dậy tôi rằng, trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, ông sẽ không thể quan tâm chăm sóc cho tôi mãi. Thế nên khi gặp khó khăn phải biết đôi mặt, giải quyết nó, tiếp nhận nó, cuối cùng là rời bỏ nó. Sư huynh, hiện giờ anh đang ở bước nào?
Đường Hựu ĐÌnh ngước mắt lên nhìn Minh Vi lần nữa, sau đó đứng thẳng lên và đi về phía máy bán hàng tự động . Khi quay lại anh đã cầm trên tay hai cốc ca cao, đưa một cốc vào tay Minh Vi.
Làn hơi bốc lên nghi ngút tỏa ra mùi thơm nồng đậm khiến người ta có cảm giác thèm thuồng.
Bàn tay lạnh ngắt của Minh Vi ôm quanh chiếc cốc ấm áp, cảm giác thấy hơi ấm chạy thẳng đến đáy tim.
- Sư huynh…
- Đừng có nghĩ nhiều. – Đường Hựu Đình gạt ngay.- Tôi chỉ muốn làm cô im miệng thôi.
- À…- Minh Vi cúi đầu, hơi thỏ tràn ngập mùi thơm của ca cao. Cô mím môi cười, vẫn cố nói một tiếng. – Cảm ơn
Đường Hựu Đình cười nhạt. Khi cô gái này cụp mắt xuống, nhìn từ góc độ của anh sẽ thấy lông mày của cô vừa dày vừa dài, không biết đã khiến những người con gái khác ngưỡng mộ tới mức nào.
Cốc ca cao nóng dần dần cạn, khi đã nhìn thấy đáy chợt nghe bên ngoài có tiếng người gọi.
Tô Khả Tinh chạy vụt dưới mái hiên:
- Minh Vi à? Cậu có ở đó không? Mình mang ô cho cậu này!
Minh Vi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
Song Tô Khả Tinh mới là người bị bất ngờ. Cô đã vào cồn ty mấy tháng này, đây là lần đầu tiên gặp Đường Hựu Đình, cho nên ngạc nhiên lắp ba lắp bắp:
- Đường… Đường… Đường…
Đường Hựu Đình hừm một tiếng khiến những lời Tô Khả Tinh định nói tiếp sau trôi tuột vào trong bụng.
- Sư huynh, xem chừng cơn mưa này không thể tạnh ngay trong chốc lát, anh cứ đợi ở đây cũng không phải là cách hay. – Minh Vi nói. – Hay là anh dùng ô của tôi. Tôi và Khả Tinh dùng chung một chiếc là được.
Vừa nói Minh Vi vừa đưa ô của mình ra. Đường Hựu Đình nhận lấy như bị ma xui quỷ khiến.
- Sư huynh cũng về sớm đi. Cố gắng cho single mới nhé!
Hai cô gái vừa cười vừa chúc ngủ ngon, sau đó che chung một chiếc ô rồi mất hút trong màn mưa. Đường Hựu Đình còn một mình đứng chơ vơ ở tiền sảnh trống tênh, nhất thời không biết phải làm gì.
Toàn là như vây, nói đi là đi ngay, để một mình anh đứng yên ở lại.
Khi Đường Hựu đình còn đang không biết là giận dữ hay tự thương chính mình thì Tiểu Hoàng đã xuất hiện kịp thời.
- Ôi anh Hựu Đình, sao có mỗi mình anh ở đây? – Trong tay Tiểu Hoàng cầm tới ba chiếc ô, vẻ mặt không hiểu. – Chẳng phải anh dặn tôi mang thêm chiếc nữa hay sao?
Đường Hựu Đình dài mặt nhưng vẫn trừng mắt lên với Tiểu Hoàng:
- Một mình tôi dùng hai chiếc không được hay sao?
- Nhưng chẳng phải a đã có ô rồi đây? – Tiểu Hoàng chỉ vào chiếc ô màu vàng cam vẫn đang xếp gọn trong tay Đường Hựu Đình. Đúng là ô của con gái, trên đó còn in hình chú mèo Tom.
Đường Hựu Đình kẹp chiếc ô của Minh Vi vào nách, giật lấy chiếc ô màu đen trong tay Tiểu Hoàng rồi đi vào màn mưa.
- Vẫn còn giận vì chuyện sáng nay à? – Tiểu Hoàng vò đầu khổ sở, sau đó cũng chạy đuổi theo.
Những ngày sau đó trôi qua vùn vụt. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, đến tháng Mười một cuối cùng tuyết cũng rơi.
Buối sáng thức giấc, Minh Vi đứng trên ban công nhìn xuống, thấy tuyết trắng tinh đã phủ một lớp màng mỏng trên mặt đất.
Ngày nhỏ, mỗi khi gặp thời tiết thế này, bọn trẻ thế nào cũng chạy ra bãi cỏ chơi, in lại từng vế chân của mình trên tuyết.
Vì sức khỏe của Minh Vi không tốt nên người lớn thường