XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.

iều khiển.
Đường Hựu Đình ngồi trên ghế giám khảo, chấn bắt chéo, những ngón tay thon dài khẽ vuốt dưới cằm. Anh không nói lời gì, đôi mắt sâu hút, khóe miệng hơi cong lên một vòng cung tinh tế.
Bắt gặp ánh mắt thăm dò đầy thăm dò của Đường Hựu Đình, Minh Vi cười thản nhiên.
Cố Thành Quân đứng bên ngoài cửa phòng tập cũng mỉm cười.
Cô gái ấy không phải đóa hoa sen trắng yếu đuối, mà là đóa tường vi đang rực rỡ nở giữa mùa hè, đẹp đẽ nhưng cũng nhiều dáng vẻ, sức sống đang tràn trề, chịu được nắng lửa tuyết sương, hơn nữa còn có gai nhọn để tự bảo vệ mình.
Chỉ cần cho cô ấy một giá đỡ, cô ấy sẽ bừng nở đầy cây cho bạn.
Buổi casting kết thúc, đại diện ban giám khảo đi ra từ phòng tập công bố luôn kết quả.
Nhân viên của công ty đón lấy tờ giấy ghi kết quả rồi đọc từ từ: “Hà Miêu, Chung Thiên Dao, Lâm Tú Viên,. . .Chu Minh Vi”
Nghe cái tên cuối cùng được đọc lên, Tô Khả tinh cảm thấy như sấm nổ bên tai, tay chân lạnh ngắt.
Minh Vi đứng bên cạnh cầm lấy tay Tô Khả Tinh, nói nhẹ nhàng:
-Không có gì đâu, Khả Tinh. Rất nhiều khi chỉ do may mắn, chứ điều đó không chứng minh thực lực.
-Vậy vận số của mình quả là tệ. –Tô Khả Tinh cố cười nhưng trông khuôn mặt còn khó coi hơn khóc mấy lần. –Cậu xem bản thân cậu ấy, khi phỏng vấn được thầy Đàm Lập Đạt công nhận, sau khi vào công ty rồi lại được chủ tịch Cố và Đường Hựu Đình để mắt tới. . .
Tô Khả Tinh nói không hề nhỏ nên những cô gái xung quanh đều nghe, liền quay sang nhìn Minh Vi với vẻ ngạc nhiên. Minh Vi không ngờ được rằng Tô Khả Tinh có thể phơi bày cô ra giữa đám đông như vậy nên nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.
Tô Khả Tinh ngước mắt lên nhìn Minh Vi tồi nói giọng oán thán và tự thương hại:
-Mình không có nền tảng tốt như cậu nên hoàn toàn không thể so sánh được với cậu.
-Cô nói vậy là có ý gì? –Chung Thiên Dao không biết đã đến đứng sau lưng Minh Vi từ lúc nào, trông điệu bộ hung hăng. –ý cô là chúng tôi trúng tuyển đều nhờ có người hậu thuẫn chứ gì?
Câu nói của Chung Thiên Dao không chỉ giải cứu Minh Vi khỏi tình thế khó khăn, mà còn thành công trong việc chĩa mũi nhọn của mọi người sang phía Tô Khả Tinh.
Chung Thiên Dao có cá tính mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là người mà Tô Khả Tinh dễ đối phó. Thiên Dao đứng chống nạnh cười giễu cợt, nói toáng lên:
-Bản thân mình không có khả năng, chỉ biết nói người khác đi cửa sau. Cô có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng đừng có hắt nước bẩn lên người khác! Tất cả đều là bạn học sao phải hại lẫn nhau?
Sắc mặt Tô Khả Tinh hết đỏ lại trắng, lúng túng không biết phải phản bác thế nào. Minh Vi cũng tỏ ra bối rối, song chỉ đứng lặng yên ở một bên.
Hai cô gái được chọn còn lại cũng đứng lên đi tới đó, cùng chống lại kẻ thù chung, giận giữ nhìn Tô Khả Tinh.
Minh Vi thấy tình hình bất lợi, vội vàng chen vào giải hòa:
-Đừng giận nữa, cậu ấy chỉ là có chút hiểu lầm với mình thôi. Chúng ta như vậy để giáo viên nhìn thấy cũng không hay lắm đâu.
Cánh cửa phòng tập đột nhiên bật mở, Cố Thành Quân chậm rãi từng bước vào trong. Tất cả đám nữ sinh đều ngạc nhiên hơn là mừng rỡ, mặt mày biến sắc, đồng thời im bặt, hệt như một bầy chim non đang sợ hãi. Sắc mặt Minh Vi cũng chợt tái đi, cô cắn môi đứng cúi đầu.
Tô Khả Tinh rốt cuộc vẫn là cô gái còn ít tuổi, lần đầu tiên đứng trước một thế lực lớn như vậy, lại vừa bị mấy người dồn vào bắt nạt sớ tới mức nước mắt đã long lanh, nước mắt sắp trào ra.
Cố Thành Quân nhìn quanh một lượt rồi bất chợt cười khẽ:
-Đều làm sao cả thế? Không biết tôi ư?
Đám thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm, lập tức lên tiếng chào Thành Quân:
-Chào chủ tịch.
Cố Thành Quân mỉm cười, trông giống hệt một bậc đàn anh hiền từ. Anh nhanh chóng tìm ra trung tâm của vụ lộn xộn rồi đi tới đó. Chung Thiên Dao dù là một cô gái to gan nhưng khi ấy cũng không thể không nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.
Cố Thành Quân đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang đọng giọt nước mắt của Tô Khả Tinh. Nụ cười trên môi càng rõ hơn, giọng nói của anh đầy vẻ thương xót và cưng nựng.
-Em là Tô Khả Tinh đúng không? Sao lại đến nỗi khóc lóc thế này?
Tô Khả Tinh cảm tưởng như được nghe thấy âm thanh ở trên trời, xúc động tới mức lắp ba lắp bắp, nước mắt càng trào ra dữ dội hơn.
Cố Thành Quân lấy chiếc khăn tay ra rồi đưa cho cô bé:
-Lau nước mắt đi, khóc tới mắt sưng lên trông xấu lắm.
-Thầy. . .thầy Cố. –Tô Khả Tinh cầm chiếc khăn tay mà toàn thân run bắn.
Cố Thành Quân cười dịu dàng, mềm mỏng:
-Chẳng phải là chỉ một vai diễn trong Mv thôi sao, gì mà tới mức sống chết như vậy. Như thế tốt hơn rồi đấy.
Anh nghĩ ngợi một chút, rồi sau đó nói tiếp với vẻ không mấy quan tâm:
-Bài hát định trong MV chào mừng năm mới của “Cực quang Boy” sẽ cho em đóng vai chính nhé.
Tiếng xì xào nổi lên trong phòng tập, Tô Khả tinh ngạc nhiên tới mức ngừng khóc, đứng ngẩn người ra nhìn Cố Thành Quân. Minh Vi lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Thành Quân, đến khi anh nhìn lại đã cúi xuống như cũ. Ánh mắt anh chỉ lướt qua khuôn mặt đáng cúi thấp của