Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2397 lượt.
hủ cạnh tranh lớn.
Tô Khả Tinh cứ ngồi đắm chìm trong suy nghĩ như vậy không biết bao lâu, cho tới khi Minh Vi bước ra mới giật mình bừng tỉnh.
-Sao ngồi ngẩn người ra thế? –Minh Vi vừa lau tóc vừa hỏi. –Tranh thủ phòng tắm còn đang ấm, cậu vào tắm luôn đi.
-À, được. –Tô Khả Tinh chậm rãi đứng lên.
Minh Vi đứng quay lưng lại lau đầu. Tô Khả Tinh cắn môi, vò một tờ khai vừa rồi vứt vào thùng rác.
Sắp đến cuối năm, mọi người trong công ty đều bện rộn. Các nghệ sĩ thành danh đều chuẩn bị cho chương trình Noel và dạ hội mừng năm mới, các giáo viên ở trung tâm đào tạo lúc này cũng ưu tiên việc chăm chút cho nghệ sỹ hơn, vậy nên thực tập sinh có nhiều thời gian rảnh rang hơn.
Những lúc không phải luyện tập gì, bọn Minh Vi thường đến các phòng tập để xem các người khóa trước biểu diễn thử. Các cô gái khác đi xem thần tượng của mình, còn Minh Vi đến để xem những đứa trẻ mà khi trước chính tay cô đã gây dựng nên.
Ví dụ như nhóm nam thần tượng thì hợp thành “Cực quang Boy”, còn nữ thần tượng thì hợp thành “Lady anne”. Hai nhóm kim đồng ngọc nữ này đều do chính tay Minh Vi xây dựng, sau đó đẩy lên thành hai nhóm nhạc thần tượng trẻ tuổi rất được yêu thích ở Trung Quốc. Bọn họ đều có kế hoạch ra album trong ngày đầu năm mới, Lady Anne còn sắp bắt đầu chuyến lư diễn Châu Á.
Với những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình mà Minh Vi đầu tư trước khi chết, có cái đã bước vào giai đoạn quảng cáo trước khi phát sóng, có cái cũng vừa chính thức lên màn ảnh nhỏ.
Cái chết của cô không làm thay đổi bất cứ việc gì. Công ty vẫn vận hành một cách bình thường, mặt trời vẫn mọc ở hướng đông, Cố Thành Quân cuối cùng cũng kết thúc thời kì để tang sắp quay trở lại với điện ảnh.
Minh Vi chỉ đứng xem một lát rồi rời khỏi khu phòng tập. Hôm nay cô lại đổi trực nhật với Tô Khả Tinh, phải đi quét dọn nhà vệ sinh.
Khi đi qua khu phòng tập lớn, Đường Hựu Đình hơi bước chậm lại. Qua kính cửa sổ, có thể nhìn thấy chừng hai mươi cô gái đứng bên trong, người nói người cười, trên mặt ai cũng tràn đầy hi vọng.
-Đầy đều là những người hôm nay muốn thử vai nữ chính trong MV của tôi đúng không?
-Phải, tất cả đều là ứng viên. –Giám đốc bộ phận Nhân sự nói.
Ánh mắt của Đường Hựu Đình lướt qua từng khuôn mặt, lông mày hơi nhíu lại:
-Tất cả ở đây hết rồi?
-Đều ở đây hết rồi. Cậu có định vào không?
-Trong những người qua được vòng phỏng vấn có ai tên là Chu… -Đường Hựu Đình ngừng lại lắc đầu. –Không có gì. Tôi tới gặp Chủ tịch Cố trước đã.
Lúc này Cố Thành Quân vẫn ăn mặc kiểu doanh nhân, một bộ vest màu tối đơn giản. Từ khi vợ qua đời đến giờ, anh đã từ chối mọi lời mời tham gia chương trình, chỉ chuyên tâm vào quản lý công ty. Chỉ đến mấy ngày trước, khi thông tin Cố Thành Quân nhận lời quay lại đóng phim được loan ra, các fan hâm mộ, vốn vẫn thấp thỏm sợ anh sẽ giã biệt điện ảnh, mới tạm yên tâm.
-Lát nữa cậu sẽ đi phỏng vấn nhân vật nữ chính phải không? – Cách nói của Cố Thành Quân ngàng càng ngắn gọn và kiên quyết, ra dáng người đứng đầu một công ty. –Vậy chúng ta sẽ nói nhanh thôi. Gần đây công ty đầu tư vào một bộ phim thần tượng cho giới trẻ, muốn sử dụng một bài hát mới của cậu trong phim. Tuy nhiên đây là phim cổ trang nên toi hy vọng đó sẽ là một bài hát theo phong cách cổ.
-Phong cách cổ? –Đường Hựu Đình dở khóc dở cười. –Chủ tịch Cố, được sáng tác bài hát cho phim rất tuyệt, nhưng phong cách cổ không phải sở trường của tôi.
-cậu có thể suy nghĩ thêm. –Cố Thành Quân nói. –Trong album mới xuất hiện thêm một bài hát cổ phong cũng không tệ lắm đâu. Xu thế bây giờ là vậy mà.
-Xu thế chỉ là xu thế, tôi nhất quyết giữ phong cách của mình. Đây là nguồn gốc sự sáng tạo của tôi, cũng là nguyên nhân khiến fan hâm mộ thích tôi.
-Khoản đầu tư cho bộ phim này rất lớn, nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tham gia, được đánh giá là điểm nhấn của nửa cuối năm sau.
Đường Hựu Đình đáp lại:
-Cảm ơn Chủ tịch Cố đã cho tôi cơ hội này, tuy nhiên, chắc anh phải tìm người khác rồi. Chẳng phải nhóm “Cực quang Boy” cũng sắp cho ra album mới rồi sao?
Cố Thành Quân không mấy thoải mái với thái độ kiêu ngạo và cao vòi vọi của Đường Hựu Đình, song vẫn cố nhịn không lộ ra:
--Giờ chưa cần phải trả lời dứt khoát như vậy, thời gian vẫn còn nhiều, cậu hãy về suy nghĩ thêm.
-Không cần suy nghĩ, thực ra tôi. . .-Bất chợt đưa mắt nhìn ra phía khác, Đường Hựu Đình dừng câu nói giữa chừng.
-Sao thế?
-Không, không có gì. –Đường Hựu Đình xua tay. –Tôi xin phép đi trước đây.
Cố Thành Quân nghi hoặc nhìn theo bóng Đường Hựu Đình vội vã bước đi. Anh đi tới chỗ Đường Hựu Đình vừa mới đứng, nhìn theo hướng cậu ta vừa nhìn.
Nhìn từ cửa sổ sát sàn ở tầng ba xuống giếng trời bên dưới, thấy ngay một cô gái đang lau dọn đài phun nước.
Một cảnh tượng quen thuộc, người con gái quen thuộc và cả cái tên quen thuộc.
Tay Minh Vi đã lạnh tê cứng lại. Dù trong tòa nhà có bật điều hòa tổng, nhưng cơ thể Chu Minh Vi vốn không chịu được mùa đông, chân tay lúc nào cũng lạnh. Các đồng tiền xu bên dưới đài phun nước vừa l