pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2469 lượt.

hay sao? Rốt cuộc anh có giúp tôi gọi trợ lý hay không?
-Nếu tôi không giúp thì cô làm gì tôi? –Đường Hựu Đình đứng khoanh tay, tựa lưng vào cánh cửa cười hả hê.
Minh Vi tức quá nghiến răng lại.
-Con người anh sao hẹp hòi vậy? Tôi từ chối anh thì có làm sao? Là đàn ông phải so đo tính toán thế sao?
-Cô từ chối tôic huyện gì vậy? –Đường Hựu Đình tỏ ra nghi hoặc.
-Việc này tôi còn phải nói rõ ra với anh nữa hả? –Dù da mặt có dày đến đâu, khi nói đến chủ đề này Minh Vi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. cô thầm chửi bọn nổi tiếng hay biến thái. –Bây giờ tôi mới bước chân vào nghề, cũng mới bắt đầu sự nghiệp, định sẽ cố gắng làm việc thật tốt, giành được thành công, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ tôi. Còn chuyện tình cảm, tôi không muốn nghĩ đến sớm. hơn nữa tôi còn ít tuổi. Anh là ngôi sao lớn, tôi không với được.
-Chờ đã! Chờ chút đã! –Đường Hựu Đình càng nghe càng không hiểu, lập tức kêu Minh Vi dừng lại. –Không biết vì khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cô có vấn đề hay khả năng lý giải của tôi có vấn đề. Sao tôi thấy những lời nói loanh quanh vòng vèo của cô kì quặc quá.
-Kì quặc cái gì?-Minh Vi liếc xéo Đường Hựu Đình.Là tôi nói, có thể được làm bạn với anh, tôi đã thấy đầy đủ lắm rồi, nếu tiến thêm một bước nữa , tôi….
-Dừng lại! Dừng lại, dừng lại! –Đường Hựu Đình kêu lên. –Là cô nói, tôi thích cô, nhưng cô không đồng ý?
Mặt Minh Vi hơi ửng hồng,sau đó lại trắng toát . Cô nghiến răng nói:
-Dù điều tôi nói không đến nỗi thô như vậy, nhưng đại khái tám chín phần là như vậy.
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi như nhìn lợn trèo cây.
_Cô cho rằng tôi thích cô hả?
Minh Vi bắt đầu ngầm cảm thấy điều gì đó không bình thường, nên nói năng cũng chở nên do dự.
-Khi ấy anh có ý đó…
Đường Hựu Đình cười lăn cười bò, cười đến nỗi toàn thân rung lên, phải dựa hẳn vào tường, vui không kể xiết.
Cô cho rằng tôi thích cô?
Mặt Minh Vi cuố cùng cũng đỏ bừng. Cô hận một nỗi không thể dùng tay bóp chết đường Hựu Đình ngay tại chỗ, đòng thời cũng hận không thể bóp chết mình luôn.
Cô kiên nhẫn chờ đợi chừn nửa phút, thấy Đường Hựu Đình vẫn chưa ngừng cười, đành hét lên:
-Anh cười đủ chưa vậy?Bị điểm trúng huyệt cười hay sao mà không ngừng được hả?
Đường Hựu Đình đúng là cười đến chảy nước mắt.
-Cô cho rằng tôi theo đuổi cô, còn cô từ chối, lại còn nghĩ tôi đang giận cô ấy hả?
-Im đi. –Minh Vi xấu hổ quá thành ra cáu giận.
Đường Hưu Đình đành phải thở xuôi mấy hơi, sau đó đưa tay ra chỉ vào mũi Minh Vi, nói:
-Chu Minh Vi , cô nghe rõ đây. Tôi, Đường Hựu Đình, không thích cô.
Minh Vi hậm chí còn muốn cắn chết Đường Hựu Đình ngay lúc đó.
-Tôi nhớ hôm đó là thế này, tôi định bảo với cô, tôi muốn chúng ta không chỉ là bạn bè , mà là bạn thân.Tôi xem trọng cô, một long quan tâm đến cô, muốn thúc đẩy cô.Lần này cô nghe rõ hay chưa?Đừng có hiểu lầm nữa.Nếu nghe chưa rõ tôi nói lại cho lần nữa. –Đương Hựu Đình cố ý kéo dài thanh điệu, nhấn vào từng tư một. –tôi muốn làm bạn thân với cô…
-Nghe rõ rồi. –Minh Vi nói toáng lên, mặt đỏ như sắp tứa máu đến nơi.
Đường Hựu Đình lại cười ha ha một trận nữa.
-Sao cô lại có thể hiểu lầm đến mức đó được? Đường Hựu Đình tôi là người thế nào hả, tôi muốn một người con gái thế nào mà chẳng được, làm sao có thể ăn một ngọn cỏ ngay cạnh tổ?Tôi cứ tự hỏi tại sao hôm đó cô lại co giò chạy nhanh đến như vậy, còn tưởng cô đang muốn đi vệ sinh, hóa ra…Chớ chút!
-Lại làm sao nữa? –Minh Vi không khách sáo.
-Việc cô ảo tưởng là tôi thích cô cũng không sao, những cô gái ảo tưởng như vậy cũng không ít. Nhưng cô lại có thể từ chối tôi sao? –Đường Hựu Đình cảm thấy chưa bao giờ lòng tự tôn của mình bị chà đạp đến thế, -Vì sao cô lại từ chối tôi? Cô dựa vào đâu mà từ chối tôi? Sao cô có thể từ chối tôi?
Minh Vi cảm thấy vô lý.
-Ôi trời, lòng tự tôn mong manh như thủy tinh của anh bị tôi đập vỡ rồi à? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng phàm là con gái nhất định sẽ đều đón nhận tình cảm của anh?
Đường Hựu Đình trả lời một cách nghiêm túc:
-Những người con gái khác không bàn đến, nhưng đối với cô mà nói, việc có thể có được một người như tôi đây thích, đúng là may phúc ba đời. Cô đáng lẽ phải cảm ơn thân tình ái cảm ơn trời đất, sau đó nhào vào lòng tôi. Cô có biết là nếu từ chối tôi, cả đời này cô sẽ không gặp được bất kì người đàn ông nào khác tốt hơn tôi không?
-Cảm ơn. . .lời trù úm của anh. –Minh Vi hung hăng liếc xéo Đường Hựu Đình. –Song vì Đường công tử cao quý đã không thích tôi, nên giả thiết đó cũng không tồn tại. Còn bây giờ, nếu như anh vui, cứ đứng đây mà thỏa sức cười, tôi phải đi thay quần áo.
-Chờ chút. –Đường Hựu Đình kéo tay Minh Vi lại, sau đó cởi áo vest của mình ra, khoác lên vai cô.
Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của cơ thể Đường Hựu Đình khiến cho lòng Minh Vi cunbxg cảm thấy ấm áp hơn.
-Tôi phải nói rõ nhé. –Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi nghiêm túc. –Tôi giúp cô như vậy là xuất phát từ tình bạn với cô, chứ tôi không thích cô đâu nhé.
Minh Vi giận trừng mắt nhìn Đường Hựu Đình. Đường Hựu Đình thấy câu giễu của mình t