Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2477 lượt.
i, sau này chúng mình đều sẽ đem vợ con đến thăm cậu”.
Minh Vi bê hai suất cơm hải sản đi băng qua đường, vào trong khu kí túc xá của công ty.
Giờ là một tối hè nóng nực. Trên trời có một tầng mây mỏng, thấp thoáng ánh sao. Trong khu kí túc cây cối rậm rạp nên côn trụng kêu rả rich. Trên thềm xi măng phía sau phòng bảo vệ, một bông quỳnh đang lặng lẽ nở trên cây, xòe ra những chiếc cánh trắng muốt tinh khôi.
Tuần trước cô mới hoàn tất một vai diễn, sáng sớm ngày hôm sau đã đi máy bay về công ty, lập tức bắt tay vào việc chụp ảnh quảng cáo, bận rộn từ hôm đó đến tận nửa đêm qua. Một ngày hè nhàn hạ có thể đứng ngắm hoa thế này đối với cô là một sự hưởng thụ hết sức xa xỉ.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, lần đầu tiên phát sóng, tỷ lệ người xem “cố viên xuân thu” là hai phảy bảy bảy, lúc cao nhất tới ba phảy năm mốt, có thể coi là một chiến thẳng mở đầu hoàn hảo. Nhờ vai Vinh Ninh cách cách mà Minh Vi bắt đầu có chút tiếng tăm, thu hút được một lượng tương đối fan hâm mộ.
Khi Minh Vi quay bộ phim “cuộc chiến hậu cung”, fan hâm mộ cũng xôn xao bình luận trên các diễn đàn. Tiếc là đoạn về sau của topic đó, không hiểu sao fan hâm mộ của Minh Vi lại cãi nhau với fan hâm mộ của nữ chính. Lực lượng fan hâm mộ của các diễn viên mới bao giờ cũng yếu hơn, cho nên nhanh chóng bị bại trận. Minh Vi nghĩ chuyện này vô hại, nên chỉ cười, song nhân vật nữ chính từ đó trở đi cũng lạnh nhạt với cô hẳn.
Minh Vi không mấy quan tâm đến chuyện đó, nhưng Tô Khả Tinh tranh thủ ngay cơ hội để bám lấy nhân vật nữ chính, nhận cô ta là chị gái, nhờ thế được đưa đi cùng giới thiệu cho không ít nhà đầu tư.
Khi bộ phim về hậu cung đó kết thúc, công ty nhận về cho Minh Vi một hợp đồng làm đại diện cho hãng sữa chua và một số poster quảng cáo khác, ngoài ra không có gì thêm. Tô Khả Tinh, trái lại, nhân cơ hội này còn ra một single, sau đó tham gia các chương trình giải trí hoặc biểu diễn thương mại với danh nghĩa là ca sỹ, lập tức trở thành một nhân vật hot của công ty.
Minh Vi đứng đó một lúc, trên trán và sau gáy đã thấm ướt mồ hôi. Cô lấy tay gạt nước trên mũi, sau đó tiếp tục đi về khu kí túc.
Chợt phía sau có tiếng phanh xe rít lên, tiếp đó là một giọng nói rất đỗi quen thuộc.
-Không phải! Không phải! Không phải cửa này, ở đây là cửa sau.
-Cậu lúc nói là bên này, lúc bảo là bên kia. Rốt cuộc cậu muốn mình lái thế nào đây? –Một người con trai khác nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.
Minh Vi quay người lại, nhìn thấy Đường Hựu Đình loạng choạng bước ra từ ghế lái phụ, không có người quản lý và trợ lý đi cùng.
Lúc này chỉ chừng bảy giờ rưỡi, bình thường có không ít fan hâm mộ đứng chờ để gặp thần tượng của mình, thỉnh thoảng còn có cả phóng viên mai phục để đột kích lấy tin. Đường Hựu Đình ngang nhiên rời khỏi xe người đàn ông khác, rõ ràng sẽ trở thành mục tiêu của dân săn ảnh.
Người đàn ông cầm vô lăng nói:
-Chẳng phải cậu bảo là sai đường sao? Mau lên đi!
-Không cần! –Đường Hựu Đình phẩy tay.
Người qua đường bắt đâu chú ý đến Đường Hựu Đình, dừng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đường Hựu Đình vẫn hoàn toàn không biết, cúi đầu đứng lặng yên bên đường. Người đàn ông trong xe ngồi không yên, cuối cùng đành phải xuống.
Người đó vừa bước xuống, mấy cô gái đang đứng gần đó chụp ảnh bắt đầu kêu ầm lên.
-A! Diêu Cánh! Trời ơi.
Tiếng kêu đó tạo nên một phản ứng liên hoàn, các cô gái ở phía đường bên kia cũng nhào cả sang.
Diêu Cánh đóng ầm cửa xe lại, đi tới đỡ lấy Đường hựu Đình trong tiếng bấm máy ảnh liên hồi. Chưa đầy năm phút sau, những bức ảnh chụp hai người họ đã xuất hiện đầy trên các trang mạng, song Diêu Cánh lúc đó vẫn không biết phải làm thế nào với Đường Hựu Đình đã say mèm.
May sao mấy nhân viên bảo vệ ở khu kí túc đã nhìn thấy Đường Hựu Đình, vội vàng chạy đến gần ngăn các fan hâm mộ. Diêu Cánh kéo Đường Hựu Đình đi vào sân kí túc, trong khi các cô gái vẫn kêu la chạy theo chụp ảnh, chỉ trong hai phút ngăn ngủi mà làm náo động đến nửa con đường.
Đường Hựu Đình vẫn cười khì khì:
-Anh Lưu chắc sẽ tức chết mất.
Diêu Cánh dở khóc dở cười.
-Cậu nói xem, cậu ở nhà nào?
Đường Hựu Đình ngẩng đầu lên nhìn, chất cồn chưa hoàn toàn làm tê liệt não anh, nên anh có thể nhận ra đây là khu kí túc. Đường Hựu Đình đã có nhà riêng song công ty vẫn phân cho anh một căn hộ, nhưng không phải ở chỗ này.
Đường Hựu Đình còn đang suy nghĩ xem nên mô tả như thế nào cho Diêu Cánh thì ánh mắt chợt dừng lại ở bóng người đứng sau lưng nhân viên bảo vệ, đột nhiên nở nụ cười.
-Cô, đến đây! Trông thấy cô rồi.
Minh Vi bước lên một bước, bỗng nhiên nhớ ra các fan hâm mộ bên ngoài vẫn chưa tản hết nên không dám bước tiếp.
-Không nghe thấy tôi nói hả? –Đường Hựu Đình quát lên với vẻ không hài lòng. –Làm bộ làm tịch với tôi à? Tôi gọi cô đến đây có nghe thấy hay không? Đến đây. Đến đây.
Diêu Cánh sợ Đường Hựu Đình quá đáng, nên vội vàng bịt mồm anh lại.
Minh Vi thấy bộ dạng xộc xệch của Đường Hựu Đình cũng hơi sững người.
-Cái đó… căn hộ của anh Đường ở phía bên kia, phải