Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2466 lượt.

rỡ, màu xanh mướt của cỏ cây và cả bầu trời xanh trong toát lên một sức sống tươi mơn mởn. Không khí hoàn toàn không có khói bụi của xe cộ mà dậy lên mùi hương thanh khiết của đất và nước, còn thoang thoảng một chút hương hoa. Đường hựu Đình tìm kiếm xung quanh một hồi, mới nhìn thấy ở góc nghĩa trang một cây quế lác đác mấy bông hoa.
Anh lấy ra bó cúc trắng từ trong cốp xe, mua thêm một ít tiền giấy và hương ở quầy căng tin, sau đó men theo con đường lát đá trong nghĩa trang chậm rãi đi lên núi. Đi xuyên qua khu an táng, sau đó lại đi xuống một con đường dốc, trước mắt bỗng mở ra.
Đây là khu mộ địa có phong thủy tốt nhất ở nghĩa trang, tựa sơn vọng thủy, không gian yên tĩnh. Chính mấy người bọn anh đã chọn chỗ này cho Thừa Trác.
Từ xa trông thấy hoa tươi được trải như một tấm thảm trước mộ Thừa Trác. Đến gần hơn mới thấy trên các bó hoa còn gắn cả thẻ tên và ảnh Triệu Thừa Trác chụp khi còn sống, bên cạnh là vài ngọn nến còn đang cháy dở . Những thứ này đều do fan hâm mộ mang đến. Năm ngoái, tròn một năm ngày mất của Triệu Thừa Trác, chỗ này cũng được phủ kín hoa tươi.
Đường Hựu Đình đau khổ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xua giọng nói đó ra khỏi đầu mình.
Một năm trước ngày mất, Triệu Thừa Trác thường xuyên cầu xin Đường Hựu Đình như vậy, song anh cũng không có cách nào giúp được. Anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác đạp cửa nhà vệ sinh, kéo Triệu Thừa Trác ra, tát cho một cái rồi băng bó vết thương cho cậu ấy. khi suy sụp, Triệu Thừa Trác khóc như một đứa trẻ con, Đường Hựu Đình chỉ có thể ôm lấy cậu ấy rồi vỗ về ru ngủ.
Đi khám cũng đi rồi, thuốc cũng uống rồi, nhưng bác sỹ vẫn khuyên nên cho Triệu Thừa Trác nhập viện. Khi đó ban nhạc đang trong thời kì đỉnh cao, lịch diễn dày đặc, Đường Hựu Đình gắng sức gánh vác mọi áp lực và yêu cầu của công ty, để cho Triệu Thừa Trác tạm thời được nghỉ ngơi.
Đường Hựu Đình vốn tưởng Triệu Thừa Trác sẽ khá hơn như những lần điệu trị trước đây, không ngờ lần đó Triệu Thừa Trác không bao giờ quay lại nữa.
Điếu thuốc đã cháy hết. Đường Hựu Đình vứt đầu lọc vào đống lửa. ANh phủi phủi tàn thuốc rồi đứng dậy.
-Hựu Đình.
Một người con trai trẻ tuổi ôm một bó hoa men theo bậc cầu thang đi xuống, sau đó dừng lại bên ngoài thảm hoa trước mộ. Da cậu ta ngăm ngăm màu bánh mật, dáng người cao lớn khuôn mặt đẹp trai.
Đường Hựu Đình đứng ngược nắng nên phải nheo mắt lại nhìn, mãi sau mới chậm rãi gật đầu.
-Cánh à.
Đó là Diêu Cánh, tay trống trước đây của Legend.
Diêu Cánh cũng cố gắng len qua thảm hoa để đi tới, nói:
-Gọi điện trước để hỏi xem cậu có tới không, cậu cũng không trả lời rõ ràng. Nếu biết trước cậu đến đã đi cùng rồi.
-Sao phải đi cùng mình?
-Mình bị tịch thu giấy phép lái xe rồi, tìm cậu đi nhờ xe thôi. –Diêu Cánh cười nhạo báng, sau đó khẽ khàng đặt bó hoa xuống trước bia mộ Triệu Thừa Trác.
Đường Hựu Đình nói:
-Mình đã bảo cậu nhiều lần rồi, đừng lái xe kiểu đó, định phi xuống âm phủ gặp Thừa Trác hay sao?
Diêu Cánh gãi gãi đầu.
-Cậu vẫn cứ hay càu nhàu như vậy.
-Cậu không thích nghe, mình không nói nữa. –Đường Hựu Đình lại lấy ra một điếu thuốc nữa, song chưa kịp đưa lên miệng đã bị Diêu Cánh cướp mất.
-Làm ca sỹ phải tự biết giữ gìn cổ họng của mình.
-Cũng chỉ có hôm nay thôi. –Đường Hựu Đình nhìn tấm ảnh Triệu Thừa Trác. –Những người khác đâu rồi?
-Cậu không liên lạc với bọn họ thật sao? –Diêu Cánh cười đau khổ. –Mấy hôm trước Húc Minh đã đến rồi, giờ chắc đang ở Hàn Quốc. Bách Châu thì ở New York không kịp quay về.
Đường Hựu Đình gật đầu với vẻ không quan tâm.
-Còn cậu thì sao, gần đây vẫn ổn chứ?
-À, vẫn ổn. –Diêu Cánh chợt nhớ ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Đường Hựu Đình. –Phòng thu âm trước kia của mình giờ đã hợp nhất với một phòng khác, thêm một người làm chung cũng thấy phiền phức, tuy nhiên việc làm ăn lại khá hơn. Đương nhiên là không theo kịp cậu rồi, Đường thiếu gia, Đường Thiên Vương.
-Thiên vương cái mông ấy. –Đường Hựu Đình cầm lấy tấm danh thiếp. –Mình ra xe trước đợi cậu ngoài đó.
Diêu Cánh gật đầu. Đường Hựu Đình sải bước trên con đường nhỏ phủ kín hoa, đi như chạy trốn, cái bóng cao gầy nhanh chóng biến mất sau lùm cây rậm rạp của nghĩa trang.
“Tính tình vẫn kì cục y như vậy.” Diêu Cánh cười ngất, nhìn vào tấm ảnh Triệu Thừa Trác nói “Cậu thì sao hả? Vẫn ổn đấy chứ? Hai năm qua rồi, cậu cũng nên đầu thai rồi đấy. Ôi trời, thời gian trôi nhanh quá. Trước đây thường nghĩ nếu như ban nhạc giải tán chắc đó phải là ngày tận thế. Bây giờ mới thấy chịu đựng một chút rồi cũng qua đi thôi. Nếu như cậu không chết biết đâu cũng vượt qua được ấy chứ”.
Lửa trong bồn dần tắt. Gió núi thổi tới, tro tàn bay tứ phía, giống như linh hồn bị gió cuốn lên không trung trống trải hư vô.
“Cậu cũng rất lo cho gã Hựu Đình đó đúng không?” Diêu Cánh dùng hương để châm điếu thuốc vừa cướp được của Hựu Đình, “Yên tâm đi, mình sẽ thay cậu để mắt đến cậu ta, không để cho cậu ta lại làm loạn nữa. Đời người không có chướng ngại nào là không vượt qua được. Cậu hãy yên nghỉ đ