Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2509 lượt.
u Đình lại tắc tị. Anh không nghĩ ngợi nhiều lắm về nụ hôn không kiềm chế nổi đó, nhưng anh vẫn có thể giải thích về nó. Chỉ có điều, anh cảm thấy hơi sợ tình cảm lạ lẫm đó, sợ rằng mình sẽ không kiểm soát nổi nó, sẽ bị nó làm tổn thương, đồng thời cũng làm tổn thương người khác.
-Minh Vi, cô có thích . . . tôi như vậy không?
Minh Vi cũng thấy mù mịt. Bị chọc ghẹo nên đòi phải nói rõ ra là một chuyện, nhưng muốn cô cam kết lại là một chuyện khác. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để sẵn sàng đón nhận tình cảm mới mẻ này.
Đường Hựu Đình khẽ vuốt mái tóc Minh Vi, kéo cô lại sau đó hôn lên trán.
-Không sao cứ để cả hai chúng ta suy nghĩ cho kỹ càng.
Minh Vi ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình không hề kháng cự trước hành động thân mạt đó của anh, trái lại, cô còn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Sau tết dương lịch, bộ phim truyền hình “Cuộc chiến hậu cung” mà Minh Vi đóng bắt đầu khởi chiếu. Vì là một bộ phim với hầu hết các gương mặt mới nổi nên hồi đầu chiếu cũng không được mấy chú ý. Nhưng sau khi phát sóng được sáu, bảy tập, vì sự phát triển của tình tiết trong phim, cộng thêm những khuôn mặt mới xinh đẹp nên bộ phim dần dần thu hút được đông đảo khán giả, tỷ lệ xem phim cũng từ từ tăng lên.
So với một Tô Khả Tinh nổi tiếng vì scandal, Minh Vi, người từng xuất hiện trong bộ phim trước đó, thu hút được nhiều sự quan tâm hơn. Nhân vật nữ chính dù có hóa trang thế nào cũng vẫn mang một chút già dặn, trong khi đó cô em gái Minh Vi lại dịu dàng thanh thoát, xinh đẹp trẻ trung, đương nhiên khiến cho khác giải thích hơn. Thêm vào đó vai diễn của Minh Vi lại đau khổ vì tình nên rất đáng thương, đã khiến bao nhiêu khán giả cùng giới hết sức cảm thông.
TV đang chiếu tiết mục mổ xẻ về phim “Cuộc chiến hậu cung” trong chương trình giải trí, người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt khen ngợi các diễn viên đã nỗ lực như thế nào. Người quay phim thỉnh thoảng lại lia máy đối diện với khuôn mặt Minh Vi, tả thực từng cử chỉ nụ cười của cô.
Chân Tích tắt TV, vứt cạch chiếc điều khiển xuống mặt bàn, quay sang nhìn Cố Thành quân cười nhạt.
-Anh nói gì? Anh không làm hả?
Cố Thành Quân nhìn tập bản thảo trong tay, còn không ngẩng đầu lên.
-Anh bận thế nào em cũng thấy rồi. Hiện giờ anh không có hứng thú làm mấy bộ phim võ thuật thương mại đó.
Chân Tích cười mỉa mai.
-Ảnh đế bệ hạ cơ mà, đương nhiên phải kén cá chọn canh rồi. Dù sao anh cũng là ông chủ lớn, cho dù bây giờ có rút lui khỏi giới điện ảnh thì người khác cũng chỉ nghĩ anh rút lui trên đỉnh thành công để mà ngưỡng mộ, ghen tị hơn thôi. Em không được may mắn như vậy. Nói ra thật khiến người ta bực mình. Vì sao lại để danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Tôn Thục Trân?
Cố Thành Quân nói một cách nhẫn nại:
-Tôn Thục Trân là bậc tiền bối, đức cao vọng trọng. Bộ phim “Mẹ câm” chị ấy đóng năm ngoái được tất cả các giới đều đánh giá cao.
-Lẽ nào em phải đợi đến khi bằng tuổi chị ta mới giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất hay sao?
-Chẳng phải em đã nhân giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong năm rồi sao?
-Các giải thưởng mang tính an ủi đó em đã được tới ba lần rồi. –Chân Tích tỏ thái độ coi thường. –Nhận cái giải đó cũng giống như nói với mọi người rằng em chỉ là diễn viên thần tượng, còn ủy ban bình xét không hề công nhận tài năng diễn xuất của em.
Cố Thành Quân bị Chân Tích quấy rầy tới mức không thể đọc tiếp được, hơi tở ra mất kiên nhẫn.
-Em đã là diễn viên hàng đầu trong nước rồi, cát sê hay làm đại diện quảng cáo đều đứng ở đẳng cấp cao nhất, lại còn được bao nhiêu giải thưởng. Em thử nhìn xem có nữ diễn viên nào ở độ tuổi của em đạt được nhiều thành tựu như vậy chưa?
Bị Cố Thành Quân mắng như vậy Chân Tích trái lại còn thấy vui, nghe giọng nói mềm hẳn.
-Phải rồi, nghe nói không biết anh dùng cách nào mà lấy được một kịch bản rất hay ở chỗ Hứa Nhã Vân có đúng không?
-Là cô ấy chủ động đưa ra. –Cố Thành Quân nói.
-Nghe nói là phim về gián điệp thời dân quốc, chủ đề đang hót.
-Em không thích hợp đâu. –Cố Thành Quân đương nhiên hiểu được ẩn ý của Chân Tích. –Nhân vật nữ chính được thiết kế cho thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi.
Sắc mặt Chân Tích lập tức trở nên hết sức khó coi. Cô ta im lặng để chờ Cố Thành Quân an ủi, song Cố Thành Quân lại chú tâm vào đọc tài liệu, còn không ngẩng đầu lên. Chân Tích làm điệu bộ hồi lâu, tới lúc không kéo dài được thêm nữa, cuối cùng đành tự xuống nước.
-Vậy anh định dùng ai?
-Trong công ty có rất nhiều diễn viên trẻ như vậy, muốn chọn một người phù hợp có khó gì đâu.
-Đừng nói là anh vẫn chưa nhắm vào ai nhé. –Chân Tích cười. –Là Chu Minh Vi chứ gì?
Cố Thành Quân lại ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy ánh mắt soi mói như loài rắn đó của Chân Tích vô cùng phản cảm.
-Vì sao em lại không thích Minh Vi như vậy?
-Thế sao anh lại thích con bé đó như vậy? –Chân Tích nhướn mày. –Vì cái tên của nó, ngoại hình của nó, hay vì nó biết làm ra vẻ thông minh ngoan ngoãn?
-Vì cô ấy là một diễn viên giỏi, là một nghệ sỹ xuất sắc của công ty. –Cố Thà