Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2132 lượt.

i cũng có lúc ngồi xổm đi vệ sinh.
Minh Vi cụt hứng quay đầu lại. Cố Thành Quân đang trò chuyện với một cô gái trẻ dáng người thanh mảnh. Hai mắt cô đỏ hoe, song vẻ mặt hơi lạnh lung.
Đó là Hứa Nhã Vân, một người bạn lâu năm của Trương Minh Vi, phụ trách mảng biên kịch trong công ty. Nhã Vân nhìn lên di ảnh của Minh Vi thấp giọng nói:
-Cô ấy đi thật quá dễ dàng, những thứ khác để lại cho người ta chiếm hết.
Cố Thành Quân đứng ngay bên cạnh hơi chớp mắt, nhưng sắc mặt không thay đổi, khả năng thiề định đúng là càng ngày càng tốt.
Hứa Nhã Vân là người thẳng tính, khi đã nói thì không để ý đến thể diện của bất cứ ai:
-Chủ tịch Cố, giờ đây công ty đã thuộc về anh.
Cố Thành Quân mím chặt môi:
-Dĩ nhiên tôi sẽ lo liệu tốt những gì Minh Vi để lại.
-Minh Vi đi đúng lúc quá phải không?- Hứa Nhã Vân giễu cợt.
-Có thật là cô muốn…- Cố Thành Quân mới nói được nửa câu, chợt trông thấy Minh Vi luôn đứng gần đó nên vội vàng dừng lại.
Minh Vi cúi đầu, quay người đi chỗ khác, sau đó không buồn để ý Cố Thành Quân nữa, quay đi nói chuyện với mấy người khác.
Tầm nhìn của Minh Vi bỗng trở nên nhạt nhòa. Cô vội rảo bước đi vào phòng vê sinh.
Dòng nước mát lạnh rửa sạch những giọt lệ trên mi. Trong gương hiện lên khuôn mặt của một thiếu nữ xa lạ với đôi mắt đỏ hoe. Cô đã không còn là Trương Minh Vi nữa.
Nước mắt của người bạn thân đã bù đắp phần nào nỗi đau mà sự lạnh nhạt của người chồng đã gây ra cho cô.
Ai cũng biết Trương Minh Vi là người tốt, cho nên cũng không ai lưu ý đến cô. Trong chuyện làm ăn với mọi người đều bạn bạn bè bè, nhưng lúc này chẳng có ai thật lòng than trách giùm cô. Nên mới nói trong tình cảm không cần thiết nhiều mà cần chọn lọc. Có Hứa Nhã Vân bất bình thay cho cô, như vậy đối với cô là đủ rồi.
Đóng của vào, Minh Vi ngồi trên nắp bồn cầu nhắm mắt lại để tâm tư dần dând dịu lại.
“Khục khục..”tiếng ho cố nén vang lên bên trong căn phòng sát vách, tiếp đó là một tiếng kêu:
-Này..
-Á!! Minh Vi giật mình mà kinh ngạc, giơ tay giữ chặt nắm cửa theo bản năng.- Ai vậy?
Sao trong nhad vệ sinh nữ lại có giọng nam?
-Ôi, cái này…- Trong giọng nói nghe hơi quen tai của người đàn ông ở phòng bên cạnh mang một vẻ hết sức ngạo mạn.- Này cô tôi cần cô giúp một chút, tôi là…
Minh Vi nhận ra giọng nói này rõ ràng rất quen, song không thể gọi được thành tên.
-Không cần biết anh là ai, đây là nhà vệ sinh nữ.
-Cô…-Người đàn ông bên kia hắng giọng, tỏ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Tôi cần cô giúp một chút…
-ANh chạy vào nhà vệ sinh nữ để nhờ người giúp một chút sao?- Minh Vi cắt ngang giọng nói kiêu ngạo đó.
-Tôi không cố tình chạy vào nhà vệ sinh nữ.- Người đó nghiến răng nghiến lợi.- Cô đừng có nói linh tinh…Cô là nhân viên ban nãy chỉ đường cho tôi đúng không?
Cuối cùng Minh Vi cũng biết vì sao giọng nói đó quen tai đến vậy. Người đang ngồi bên đó chắc chắn là kẻ tự coi mình là người đẹp trai nhất thiên hạ, thiên vương đang nổi như cồn Đường Hựu Đình.
Minh Vi không kiềm nổi bật cười một tiếng.
Lần này vui rồi đây.
Việc thiên vương đi vệ sinh không phải tin nóng, nhưng đi vào nhà vệ sinh nữ chắc chắn sẽ thành tin hot nhất trong ngày.
Dù đối với một người mới chết như cô, những tít như “Đường Hựu Đình đi viếng tang vợ Cố Thành Quân, vì quá vội nên vào nhầm nhà vệ sinh nữ” không mấy tôn trọng, nhưng là một người kinh doanh trong ngành giải trí, Minh Vi vẫn có chút trông đợi vào những tin tức kiểu này.
Cố nén cười cô hỏi:
-Anh Đường? Không biết anh…muốn tôi giúp chuyện gì?
Đường Hựu Đình cau mày, khó khăn lắm mới nói được:
-Giấy vệ sinh, cô có giấy vệ sinh không?
Minh Vi quay sang nhìn chiếc khay để giấy vệ sinh đã trống không, lại nhìn vào tờ khăn giấy cuối cùng trong tay mình, nói dứt khoát:
-Hết rồi!
-Gì, cái gì?- Đường Hựu Đình cũng cững lưỡi.- Bên cô cũng hết giấy rồi sao?
Minh Vi hỏi:
-Anh Đường có cầm điện thoại di động đó không? Sao không gọi trợ lí của anh vào giúp?
-Hết pin rồi. –Đường Hựu Đình nghiến răng.
Trong phòng vệ sinh chật chội bỗng ngập tràn bầu không khí khó xử.
-Anh Đường vội lắm phải không?- Minh Vi khẽ ho một tiếng, nói. -Ở bồn rửa tay bên ngoài có giấy lau tay, dù rằng hơi cứng một chút nhưng cũng có thể cấp cứu được.
-Vậy cũng được. – Đường Hựu Đình thở phào một hơi. –Cô ra lấy cho tôi hai tờ đi.
Cái giọng sai khiến như ra lệnh của anh ta khiến Minh Vi phản cảm, lập tức khước từ yêu cầu vô lí đó:
-Nếu như gấp quá thì anh tự ra lấy đi.- Nói xong, cô thêm vào một câu.- Yên tâm, tôi sẽ không nhìn đâu.
Đường Hựu Đình giữ chặt lấy thắt lưng da, khẽ nghiến răng:
-Hiện giờ tôi không tiện đi lấy.
-Tôi cũng khôgn tiện ra ngoài. –Minh Vi nói thẳng tuột. –sao lại đòi hỏi một cô gái đi làm việc này? Anh Đường là một người đàn ông, đáng lẽ phải có khả năng gánh vá những chuyện như thế này mới phải.
Đường Hựu Đình nhắm mắt lại, cố gắng giữ đều nhịp thở.
-Cô này…
-Tôi họ Chu.
-Cô Chu.- Đường Hựu Đình nói.- Có lẽ cô không biết