XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2134 lượt.

rằng thân phận của tôi hơi đặc biệt.
-Anh Đường là một ngôi sao lớn, tôi dĩ nhiên biết chứ. Nhưng đó không phải là lí do để tôi chấp nhận một sự hi sinh lớn lao như vậy. Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không mong gặp anh bị kẹt trong nhà vệ sinh nữ thế này một chút nào. Mọi người đều có thể gặp phải chuyện này, vì sao tôi phải hi sinh bản thân mình để phục vụ cho anh?
Đường Hựu Đình lại cứng lưỡi.
-Cô…
-Dù là ngôi sao thật, anh cũng không nên ích kỉ như vậy.- Minh Vi cáo buộc.- Anh đúng là một ngôi sao được fan hâm mộ yêu chiều quá nên hỏng người rồi, sao lại công nhiên coi mình là trung tâm của tất cả như vậy được?
Đúng là cùng một giuộc với Cố Thành Quân, cũng thờ ơ, ích kỉ, tự tôn, coi mình là tất cả, giả dối và vô liêm sỉ.
Minh Vi rủa thầm, vừa nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình, sau đó kéo vòi xả nước.
Khi đó tâm trạng của cô cũng thoải mái như dòng nước đang cuộn xối xả vào bồn cầu, cuốn trôi đi tất cả những thứ phiền não và buồn thương. Chỉ tiếc một nỗi kẻ bị kẹt trong nhà vệ sinh nữ lúc này không phải Cố Thành Quân, nếu như vậy, cô đã có thể kêu toáng lên va chạy vọt ra ngoài, gọi người đến cứu, sau đó làm cho scandal này bung bét lên để mọi người cùng biết.
-Cô định đi đây vậy? –Đường Hựu Đình không còn ra dáng được nữa, giọng nói đã bắt đầu cuống quýt.
Minh Vi mím môi cười.
-Chẳng phải anh cần giấy sao? Để tôi đi gọi nhân viên dọn vệ sinh đi lấy giấy cho anh.
-Đừng, chờ đã!!
-Lại làm sao thế?- Minh Vi tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Trán Đường Hựu Đình đã nổi cả gân xanh lên, anh ta cố gắng nhẫn nhịn nói từng chữ một:
-Phiền cô Chu giúp tôi lấy giấy vệ sinh là được rồi.
Minh Vi cười ha ha lên hai tiếng, đột nhiên thấy hứng thú hỏi:
-Anh Đường, anh nói mối quan hệ của anh và Chủ tịch Trương của chúng tôi rất tốt, có phải anh định kí hợp đồng với Vĩnh Thành không?
Đường Hựu Đình siết chặ khóa thắt lưng, nghiến răng:
-Chuyện làm ăn tôi không cần phải nói với cô.
Minh Vi vẫn lờ đi như không biết.
-Anh nói là anh rất yêu mến Chủ tịch Trương, anh nói cho tôi xem, rốt cuộc là chị ấy tốt đến mức nào.
Các khớp ngón tay của Hựu Đình đã trắng bệch ra, song vẫn cố nhẫn nhịn:
-Tôi tuổi trẻ nên vẫn còn ngông cuồng, khi làm chuyện này chuyện nọ thường tỏ ra không biết điều, chị Trương là bậc trưởng bối, cẩn trọng và đại lượng, rất khoan dung đối với tôi.
-Còn gì nữa?- Minh Vi nghe thấy rất vui lòng.
Còn nữa ư?
-Việc đó… Chị Trương dịu dàng xinh đẹp , thông minh , lương thiện, ai lấy được đúng là có phúc lớn.
Minh Vi bật cươi ha ha. Dù đó là những lời tán dương cho xong chuyện, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Cảm thấy trêu đùa anh ta đã đủ, cô bèn lấy mấy tờ giấy lau tay, sau đó nhét qua khe cửa.
-Cô Chu.-Đương Hựu Đình gọi cô lại.-Cô chờ một chút, đợi tôi ra ngoài có chuyện này muốn nói với cô.
- Không cần đâu. – Minh Vi tưa vào cánh cửa, cười mà như không.
- Anh muốn bảo tôi đừng nói chuyên này ra ngoài chứ gì. Yên tâm đi, việc dùng chung nhà vệ sinh với Đường Hựu Đình chẳng phải là chuyện đáng để khoe khoang đâu.
- Chờ một chút. –Đường Hựu Đình kêu lên.
Song Minh Vi đời nào đứng đó để Đường thiếu gia làm nốt thủ tục đi vệ sinh. Cô đóng cửa lại rồi nhanh chóng bỏ đi.
Đường Hựu Đình thò đầu ra xem, không còn ai. Hình như cô gái ban nãy đã đi ra rồi.
Anh ta nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, rửa tay, sau đó đứng trước gương sửa tóc. Sau khi xác nhận dung mạo của mình đã ngay ngắn , mới thận trọng mở cánh cửa phòng vệ sinh đi ra.
Trợ lí của anh ta,-Tiểu Hoàng đang đứng ngay ở cửa phòng vệ sinh nam đối diện, nhìn ngó khắp bên trong. Người nào đi ra đi vào cũng nhìn xéo hệt như cậu ta là tên biến thái vậy.
Đường Hựu Đình sải bước đi ra, khi đến gần Tiểu Hoàng liền kéo tay anh ta lại.
-Anh Hựu Đình.-Tiểu Hoàng há hốc miệng.-Sao anh lại đi ra từ bên….
Đường Hựu Đình đành bịt miệng, túm cổ Tiểu Hoàng rồi kéo cậu ta đi.
Người quản lí của Đường Hựu Đình , Lưu Triệu đang sốt ruột đứng chờ bên trong linh đường, thấy Tiểu Hoàng đã tìm được Đường Hựu Đình bèn trách móc.
-Sao mà mới đó đã không thấy đâu rồi?
-Đừng hỏi nữa?-Đường Hựu Đình không muốn trả lời.
-Cậu quay lại đúng lúc lắm. –Lưu Triệu nhìn sang bên cạnh nháy mắt.-Cảnh tượng này không phải lúc nào cũng được thấy đâu.
Ở linh đường , Cố Thành Quân đang đứng với một cô gái trong bộ váy đen.
Chân Tích mặc một chiếc đầm voan đen, đi giày cao gót bảy phân màu đen,đeo một chuỗi vòng ngọc trai, trang điểm nhẹ, song vẻ đẹp vẫn ngời ngời. Cô ta đi từ ngoài vào với điệu bộ cực kì duyên dáng khiến cho ánh mắt của tất cả các vị khách nam đều lưu luyến không dời.
Cố Thành Quân đứng chặn đường vào của Chân Tích, cau mày hỏi:
-Em định làm gì ở đây?
Chân Tích nở một nụ cười đầy vẻ thương tiếc và an ủi.
-Thành Quân, em đến chia buồn thôi.
-Anh không định hỏi em cái đó.-Sắc mặt Thành Quân nặng nề.
-Lúc trước anh đã nói rồi,những chỗ này không thích hợp với em.
Chân Tích khẽ nhếch môi lên:
-Vì sao? Em cũng là một nghệ sĩ của Vĩnh Thành,