
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2046 lượt.
chủ tịch qua đời, sao em lại không thể đến đây để viếc tang được?
Thái độ cự tuyệt của Cố Thành Quân hết sức rõ ràng:
-Cả anh và em đều biết là vì sao.
Chân Tích cười nhạt:
-Chỉ cho phép anh ở đây diễn kịch, còn không cho phép em giậu đổ bìm leo à?
Cô ta định dợm chân đi tiếp, song đã bị Cố ThànhQuân một mực ngăn lại:
-Phải tôn trọng người chết, em hãy biết điều một chút.
Chân Tích vẫn cười chế giễu:
-Em biết điều với cô ta,vậy cô ta có biết điều với em không?Mấy năm được sống an nhàn mà anh đã quên hết những việc cô ta làm năm đó rổi sao? Em đã phải ngậm miếng suốt sáu năm qua, đợi mãi mới được đến ngày hôm nay. Anh yên tâm, em cũng cần giữ thể diện, thắp hương xong rồi sẽ đi ngay. Nếu anh cho rằng em sẽ nhân cơ hội này để phá đám tang là đã đánh giá em quá cao.
Chân Tích nói xong liền lách người đi qua Cố Thành Quân vào linh đường. Khi còn cách vài bước chân, cô ta đột nhiên bị một người chặn lại.
Toàn thân Minh Vi run lên từng chặp, cô gần như đã quay lại với thời khắc trước khi ngừng thở, trong ngực đau dữ dội, trời đất quay cuồng xung quanh, hơi thở trở nên gấp gáp. Tuy nhiên lần này cô không ngã xuống rồi chết đi. Cô nén hơi thở lại, đứng sững ngay trước mắt Chân Tích.
Dù không còn khả năng để thay đổi hiện thực là mình đã chết, nhưng ít ra cô cũng có thể cố gắng để không cho con người này quấy nhiễu đến sự bình yên cuối cùng của mình.
Đây là cảnh giới của cô, Trương Minh Vi là sự tôn nghiêm cuối cùng của cô.
Chân Tích ngạc nhiên nhìn cô gái đứng chắn trước mặt mình. Cô ta muốn lách mình đi qua, song Minh Vi đã chặn kín đường vào linh đường hệt như một người gác cửa.
Không khí trong linh đường lúc này trở nên vô cùng tế nhị. Những tiếng thì thầm to nhỏ của đám khách khứa đến viếng tang đã biến mất, chỉ còn tiếng nhạc buồn thương réo rắt. Mọi người hoặc ngầm đánh giá, hoặc giương mắt lên nhìn, mục tiêu đều giống nhau, chính là cặp đôi đang đối đầu kia.
Chân Tích cười giễu cợt: -Làm trò gì đây? Cố Thành Quân, anh đừng nhỏ nhen tới mức đó. Tôi muốn đến cúi mình trước vợ anh mà cũng không được hay sao?
Cố Thành Quân còn đáng định mở miệng đã nghe thấy giọng nói run bắn lên của cô gái đứng chắn trước cửa kia:
-Chân Tích, em là fan hâm mộ của chị, cho em xin chữ kí có được không?
Chân Tích ngạc nhiên, cảm thấy cảnh tượng này lạ lung đến mức khó tin. Nếu không phải là do Cố Thành Quân sắp xếp từ trước, thì chỉ có thể là sự trùng hợp quá đáng, chuyện một fan hâm mộ không biết điều tới mức chạy tới cả nơi tổ chức tang lễ để xin chữ kí diễn viên. Tuy nhiên, nếu đúng theo tới đây để xin chữ kí, tại sao trong mắt của cô gái này không có chút ngưỡng mộ nào. Trái lại ánh mắt của cô ta lạnh lung và sắc lẹm, trong đó chứa đầy sự khinh miệt và căm thù.
Chân Tích đột nhiên cười:
-Cô không phải là fan hâm mộ của tôi, mà là fan hâm mộ của Cố Thành Quân phải không?
Ánh mắt Minh Vi vụt lóe lên, cô cười khan một tiếng:
-Chị Chân Tích, em quả thực rất thích chị.
Chân Tích chuẩn bị nổi cáu, đã thấy người quản lí của Thành Quân, Triệu Hữu Lượng đân theo hai vệ sĩ chạy tất tả từ ngoài vào, lớn tiếng quát Minh Vi:
-Cô đang làm gì thế hả? Đây là chỗ nào mà cô lại gây phiền toái như vậy?
Minh Vi vẫn đứng im không nhúc nhích, rồi đột nhiên kéo tay Chân Tích:
-Chị Chân Tích, xin chị hãy chụp ảnh với em có được không! Để gặp được chị quả thực không dễ dàng một chút nào.
Chân Tích giật thót người định giằng tay ra. Triệu Hữu Lượng vẫy tay một cái, hai vệ sĩ bèn lao đến túm lấy Minh Vi, bản thân Triệu Hữu Lượng cũng lựa thế kéo tay Chân Tích ra.
-Cô Chân Tích thực sự xin lỗi cô, đã làm cô giật mình, ra kia chúng ta nói chuyện.
Triệu Hữu Lượng không để Chân Tích phản ứng lại, kéo cô ta vào phòng nghỉ, còn Minh Vi giống hệt một con gà con bị hai vệ sĩ xách ra khỏi linh đường.
Cố Thành Quân mím chặt môi, đi sát theo sau.
Hai gã vệ sĩ kéo cô gái đó ra một chỗ vắng rồi dúi vào một góc tường, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Cô gái đó cũng không hề kêu ca phá phách, đứng thẳng người lên phủi phủi vết bụi ở đầu gối, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Thành Quân bằng ánh mắt dò xét.
Cố Thành Quân đứng dưới bóng cây lặng lẽ nhìn cô không nói một lời. Cô gái đó có khuôn mặt thanh tú, nhìn biết vẫn còn ít tuổi, song trong mắt lại là sự già dặn và thâm trầm không phù hợp với tuổi tác một chút nào. Vừa rồi cô ta đột nhiên đứng chắn ngay đằng trước, quấy rối không cho Chân Tích vào trong, nhìn cứ tưởng vô lễ và vô lí, nhưng tình cờ lại hóa giải được tình huống lúng túng khi ấy, cũng như đã giúp Cố Thành Quân giải quyết được một việc phiền toái.
Cố Thành Quân lên tiếng:
-Cô là nhân viên của Vĩnh Thành?
Minh Vi lắc đầu nhìn đi chỗ khác:- Tôi chỉ đi làm thêm ở đây.
Cố Thành Quân gật đầu:
-Cô tên là gì?
Minh Vi hơi giật mình một chút:
-Chu…Vi.
Cố Thành Quân “ừm” một tiếng:
-Cô không tiện làm tiếp ở đây nữa, tôi sẽ nói với giám đốc Lưu để chị ấy thanh toán tiền công cho cô. Yên tâm, công ty sẽ không làm khó cho cô đâu.
Đúng là