
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342052
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.
câu Minh Vi đang đợi anh nói ra. Gây ra chuyện đó, cô dĩ nhiên không thể làm tiếp. Song chắc chắn Chân Tích sẽ không còn dương dương tự đắc quay trở lại, khăng khăng đòi vào thắp hương. Nên bây giờ cô có thể yên tâm đi được.
Cố Thành Quân nhìn theo bóng Minh Vi đi khuất, bỗng nhiên gọi giật lại:
-Cô Chu việc vừa rồi, cảm ơn cô.
Minh Vi chầm chậm quay đầu lại, nhìn Thành Quân qua bụi cây thưa thớt. Ánh mặt trời giữa trưa thiêu đốt trên đầu cô, trong cái không khí nóng nực ngột ngạt đó, ánh mắt cô lại lạnh giá như nước dưới đáy hồ thu. Trong con ngươi đen sẫm đó có thể nhìn thấy rõ sự thờ ơ, thậm chí là một thái độ khinh thường không cần che giấu.
-Anh Cố không cần cảm ơn.-Đôi môi cô hơi động đậy, giọng nói khẽ khàng. –Không phải là tôi muốn giúp anh.
Khi Cố Thành Quân còn đang ngạc nhiên, Minh Vi đã quay người đi khuất sau bức tường.
*****
-Cậu nói đi là chuyện gì vậy? –Giai Ni bắm chặt lấy tay cô, dựa vào chiếc tủ trong phòng thay quần áo, nhìn Minh Vi chằm chằm.
Minh Vi cởi cúc áo với vẻ thờ ơ.
-Không có gì, chỉ là mình thấy chướng mắt thôi.
-Thấy cái gì chướng mắt? Chân Tích à?- Giai Ni tỏ ra không hiểu.- Cậu đúng là fan hâm mộ của Cố Thành Quân. Vậy những lời đồn đại anh ta và Chân Tích là thật sao? Chân Tích cũng to gan thật, công nhiên lao đến đám tang của vợ người ta để giễu võ giương oai.
Minh Vi mở chai nước ra rồi ngửa đầu lên uống mấy ngụm, thở dài một tiếng.
-Giới minh tinh vốn đầy những chuyện thị phi, tiện tay lấy chổi quét qua một chút thôi cũng được cả sọt, chẳng qua là mình rỗi hơi lo chuyện không đâu thôi.
-Nhưng mà Cố Thành Quân có vẻ rất hào phóng. –Giai Ni đếm tiền trong phong bao của Minh Vi. –Lại còn trả thêm cho cậu 500 tệ.
Minh Vi cười giễu cợt. Đây là tiền thường việc cô nhanh trí giải cứu anh khỏi tình huống khó xử chăng? 500 tệ này có khác gì với cái cúi mình trước linh cữu mà Chân Tích chưa làm được?
-Chẳng phải cậu đang muốn đổi điện thoại mới sao? Cho cậu 500 tệ đó.
-Làm như vậy sao được, đây là tiền của cậu mà. –Giai Ni lắc đầu quầy quậy.
Minh Vi nói:
-Nếu như cậu không lấy thì mình cũng vứt nó vào sọt rác. Cậu hãy coi như giúp mình đi, đừng lãng phí.
-Cậu vẫn cái tính bướng bỉnh ấy. –Giai Ni đành cầm tiền lại. – Được rồi, tối nay chúng mình đến nhà hàng hải sản ăn một trận nhé!! Vất vả hơn nửa ngày trời, cũng phải hưởng thụ một chút mới phải.
-Cũng được.- Minh Vi nhượng bộ.
-Ôi trời, nói ra thì hôm nay cò gặp được Đường Hựu Đình nữa chứ!! –Giai Ni xoa cằm. –Việc Legged giải tán đã gây ầm ĩ rõ lâu, kết quả cuối cùng là anh ta lại được hưởng nhiều lợi nhất.
-iệc Legged giải tán chẳng phải là do một tay đàn của nhóm tự tử sao?
-Nói thì là vậy, nhưng bọn fan hâm mộ chúng tớ đều biết, việc thành viên tự sát cũng có liên quan đến Đường Hựu Đình.- Giai Ni cười nhạt. –Nghe nói Đường Hựu Đình vẫn muốn được ra hát riêng, song công ty anh ta đầu quân không chịu giải tán ban nhạc. Mà quan hệ giữa Đường Hựnu Đình với tay đàn đó rất thân thiết, vì vậy mới mắc chứng trầm cảm, dẫn tới tự sát.
-Mình không biết gì về chuyện này. –Minh Vi hơi kinh ngạc. Trước kia cô cũng được coi là một người trong giới,song chưa hề nghe thấy thông tin đồn đại này bao giờ.
-Trước đây cậu chỉ chúi mũi vào học,làm sao nghe được những chuyện như thế này.-Giai Ni nói.-Nói tóm lại hiện giờ các fan hâm mộ của Legend đã phân tách rồi,không ít người vì chuyện này mà đã anti1(chống lại,quay lưng) anh ta.
-Người nào cũng có khúc mắc riêng của mình.-Minh Vi nhún vai với vẻ thờ ơ,thu dọn các vật dụng cá nhân riêng.-Mình về trước nhé, khi nào xong việc cậu qua nhà gọi mình.
Minh Vi khoác ba lô lên rồi cúi đầu đi ra theo lối của dành cho nhân viên. Lối này ít fan hâm mộ và phóng viên,đi thẳng là tới bến xe buýt.
Trước khi dời khỏi phòng tang, Minh Vi còn quay đầu lại nhìn bức di ảnh của mình lần cuối. Người phụ nữ bên trong bức ảnh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, trong khi khách khứa đang đứng đầy ở linh đường đều là những nhân vật nổi danh lừng lẫy,đã mang đến cho cô vinh dự lớn lao ssau khi qua đời.
Minh Vi về đến nhà đúng lúc mẹ Vương đang bưng một bát canh trứng gà rong biển trong bếp ra.
-Con về rồi à? Có mệt không ? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm.
Minh Vi đứng ở cửa bếp lặng lẽ nhìn bà Vương một lúc lâu, sau đó đi tới ôm lấy bà từ phía sau.
Mẹ cô mất sớm nên trong kí ức của cô chưa từng có hình ảnh mẹ bận rộn trong bếp thế này. Giờ được thay đổi vào một cơ thể khác,lại còn có mẹ,cô cảm thấy đây đúng là một món quà lớn nhất mà ông trời đã tặng cho cô. Vứt bỏ đi một Cố Thành Quân, đổi lại một người mẹ,quả thật là một giao dịch khó tìm thấy dưới vòm trời này.
Thông tin về lễ tangphu nhân Trương Minh Vi của ảnh đế Cố Thành Quân đều được hầu hết các trang báo điện tử đư tin, kèm theo một bức ảnh Cố Thành Quân đang ôm di ảnh vợ cúi đầu bước đi trong bộ dạng đau thương. Khi ngồi trong quán Internet nhìn khuôn mặt đầy giả tạo đó của Cố Thành Quân, đột nhiên cô nảy ra ý muốn ném thẳng chiếc gạt tàn vào đầu anh ta.
G