Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2053 lượt.

ho nên đối với tôi đây đúng là sự lựa chọn tốt nhất.
Cô gái này mặc dù nhỏ tuổi nhưng nói năng hết sức gãy gọn, không rườm rà, cũng không khoa trương hời hợt. Chỉ riêng điểm này cũng đã tạo ấn tượng không tồi với các thành viên hội đồng ban giám khảo.
Đàm Lập Đạt lại đọc hồ sơ.
-Ở đây cô viết là có sở trường diễn kịch. Thế này đi, tôi cho cô năm phút, đề bài là “’Hi vọng và tuyệt vọng”, tự do phát huy.
Những giám khảo ngồi xung quanh đều lúng túng, đây là đề bài quái quỷ gì vậy? Bảo một cô gái chưa từng được đào tạo tự do phát huy, có thể phát huy được gì đây?
Song Minh Vi không hề lo lắng. Cô trầm ngâm một lát, hai tay đặt nhẹ lên ngực, đầu hơi ngước lên trên.
“Tôi có một đôi giày ba lê màu đỏ, bên trên có đính ngọc trai. Khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào, nó sáng tựa như một viên đá quý…”
Đôi tay đang khoanh trước ngực của Đàm Lập Đạt từ từ hạ xuống. Ánh mắt ông bỗng trở nên thảng thốt,sau đó tụ lại và nhìn chăm chú vào cô thiếu nữ xa lạ đang ngồi trước mắt mình.
Còn Minh Vi lúc đó hóa thân thành một vũ công bị mất đôi chân. Trong đêm đen dài dằng dặc,cô ôm đôi giày cũ của mình,ngồi trước cửa sổ,ngước nhìn lên bầu trời với muôn vì sao,hồi tưởng lại những vinh quang mình từng có trước đây và cả những hi vọng chưa thực hiện được.
Cô gái thoắt đớn đau cay đắng,thoắt lại như muốn tự an ủi chính mình.
“…cô gái của tôi,cô đã từng có tất cả, đó là quãng thời gian tươi đẹp biết bao. Có những người sống tầm thường đến cuối cuộc đời ,để thời gian trôi qua vô ích,còn cô đã từng đứng trên sân khấu,nơi ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào mình,gắng sức để cất cánh bay lên.”
Trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con của cô thiếu nữ thể hiện một vùng kí ức huy hoàng. Cô đưa đôi tay ra,tưởng chừng như có thể chạm tới niềm vinh quang xưa cũ. Nhưng …
Cánh tay bất lực buông thong xuống. Cô đã không thể nào đứng lên được nữa, quá khứ tưởng chừng như ở ngay bên cạnh nhưng hôm nay đã xa lắc không sao với tới nổi. Trên khuôn mặt cô tràn ngập nỗi đớn đau và vò xé, nuối tiếc thời đã qua và tuyệt vọng vì tương lai.
Cô đánh vào chân mình, nước mắt đã ướt đầm trên mặt.
Ngừng lại trong giây lát, cảm xúc trên mặt cô dần dần biến đổi. Cho tới khi đứng trước mặt hội đồng giám khảo,ngẩng đầu lên, cô đã trở lại trạng thái ban đầu dù rằng trên mặt vẫn còn in dấu nước mắt.
-Tôi đã diễn xong. –Minh Vi thật thà báo cáo.
Các thành viên hội đồng dám khảo đều ngẩn ra vì kinh ngạc,sau đó là như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mọng lần lượt đua mát nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Minh Vi bình thản đối mặt với ánh mắt thăm dò của Đàm Lập Đạt , dường như có thể nhìn xuyên thấu qua đôi mắt đó vào tận trong tâm hồn ông.
Khuôn mặt Đàm Lập Đạt tĩnh như mặt nước, khó đoán được điều gì.
-Thầy Đàm, thầy xem… -Người trợ lí khẽ hỏi.
Đàm Lập Đạt đẩy chiếc bàn ra rồi đứng lên.
-Là Chu Minh Vi đúng không? –Đàm Lập Đạt gật đầu với bộ dạng nghiêm khắc. –Cô hãy ra đây với tôi.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Minh Vi đi theo Đàm Lập Đạt rời khỏi phòng phỏng vấn.
Đàm lập Đạt chắp tay sau lưng dẫn Minh Vi đi qua hành lang treo đầy nhưng tấm poster và giải thưởng, đến thẳng văn phòng của mình. Những nhân viên chạm mặt dọc đường đều đứng lại chào ông, nhân tiện nhìn luôn cô thiếu nữ lạ mặt với vẻ dò xét tò mò. Minh Vi chỉ lặng cúi đầu đi theo Đàm Lập Đạt đến đoạn đường cô đã quá quen thuộc này.
Người thư kí mang lên hai tách trà, Đàm Lập Đạt bảo Minh Vi ngồi xuống.
-Là trà thiết quan âm do một người bạn tặng, cô nếm thử xem. –Giọng điệu của Đàm Lập Đạt khi đó đã mềm mại hơn rất nhiều. –Tôi biết những người trẻ tuổi như các cô không mấy ai thích uống trà.
-Cháu thích. –Minh Vi nâng ly trà lên. –Trước đây bố cháu… rất thích uống trà.
Đàm Lập Đạt ngồi trong sa-lông nhìn cô gái trẻ đang ngồi ngoan ngoàn trước mặt mình:
-Tôi xem trong hồ sơ ghi thấy cô mới tốt nghiệp trung học, thành tích cũng rất tốt, vậy tại sao không theo tiếp lên đại học?
-Cháu thiếu mấy điểm nên trượt. –Minh Vi nói. –Hơn nữa ước mơ của cháu là trở thành diễn viên, đã theo đuổi con đường đó thì phải từ khi còn trẻ mới được.
Đàm Lập Đạt khẽ gật đầu:
-Ta có một đứa con nuôi giống như con gái ta vậy, nó cũng thích làm diễn viên. Nhưng sức khỏe nó không được tốt, không được phép có những xúc cảm mạnh, nên không thể nào thực hiện được mong muốn của mình. Dẫu vậy, nó vẫn là cô gái có tài diễn xuất tốt nhất ta từng thấy. Năm con bé đỗ đại học, ta đã viết cho nó một kịch bản ngắn để tỏ ý chúc mừng. Câu chuyện đó kể về một vũ công vì đôi chân tàn tật nên phải giã từ sân khấu, song cô gái đó sau khi vượt qua nỗi đau đã không từ bỏ hi vọng, cuối cùng trở thành một vũ sư xuất sắc.
Phải rồi, Minh Vi dĩ nhiên nhớ kịch bản đó. Ngày ấy, khi nhận được món quà này, cô đã thấy ấm lòng và thấy vui sướng biết bao.
-Cảnh cô đã diễn hôm nay chính là một đoạn trong kịch bản đó. –Ánh mắt Đàm Lập Đạt trở nên sắc lẹm như dao. –Kịch bản đó từ trước đến này chưa từng được công khai, cô đã đọc thấy ở đâu?
Môi Minh Vi hơi mím lại, cô đặt tá


Polly po-cket