
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2059 lượt.
ch trà xuống rồi ngẩng đầu lên.
-Cháu có quen chị Trương.
Đàm Lập Đạt nghi hoặc nhíu mày:
-Con bé có biết cô?
Minh Vi tiếp tục trả lời:
-Khi còn sống chị Trương từng tham gia chương trình từ thiện có tên “Cô bé hướng dương”, đến chăm sóc các trẻ mò côi ở các cô nhi viện. Khi đó cháu là ủy viên hội học sinh của trường, được nhà trường tổ chức cho đi làm tình nguyện tại cô nhi viện. Ở đó cháu đã gặp và quen chị Trương.
-Như vậy à. . .-Sắc mặt Đàm Lập Đạt trở nên hiền hòa. –Vì sắc khỏe kém nên Trương Minh Vi không thể sinh con, nhưng con bé rất thích trẻ con, bởi thế đã tài trợ cho không ít cô nhi viện, hễ rảnh rỗi là lại tới đó chơi đùa cùng bọn trẻ.
-Vì tên cháu giống hệt chị ấy nên mới làm quen với nhau. Chị ấy rất tốt bụng, sau khi biết cháu thích diễn kịch, đã mang cho cháu rất nhiều sách liên quan đến kịch nghệ. Lần đó cháu nói ở trường tổ chức diễn kịch song không biết dùng kịch bản nào cho phù hợp, vì vậy chị ấy đã mang cho cháu kịch bản “Đôi giày màu đỏ”
Minh Vi nhìn Đàm Lập Đạt chân thành.
-Chị Trương nói cứ để kịch bản này ở chỗ chị ấy rất lãng phí, hi vọng chúa có thể diễn nó trên sân khấu, khi nào diễn chị ấy sẽ đến xem. Thế nên, cháu đã mang kịch bản này về nhà và tập luyện.
Minh Vi không hề nói dối. Khi còn sống cô quả thực rất thích đến cô nhi viên chăm sóc cho bọn trẻ, thế nên cũng thường gặp các tình nguyện viên là học sinh hay thành viên các tổ chức xã hội, qua đó quen được không ít bạn bè. Chắc chắn Đàm Lập Đạt sẽ không đi điều tra chi tiết chuyện đó xem có đáng tin không. Tính tình Trương Minh Vi rộng rãi nhiệt tinh, thích giúp đỡ người khác, về điểm này người quen ai cũng biết, sẽ không ai nghi ngờ điều đó.
Đàm Lập Đạt cuối cùng cũng thu ánh mắt nghi hoặc lại, thầm thở dài.
-Con bé Tiểu Vi đích thị là một người như vậy, nó có nhắc tới ta không?
Minh Vi lắc đầu:
-Cháu chỉ gặp chị Trương thêm một lần, chủ yếu nói chuyện về sân khấu, lúc đó cháu chưa biết chị ấy là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vĩnh Thành, mãi sau này khi chị ấy mất, cháu xem tin trên ti vi mới. . .
Cô không làm ra vẻ thân thiết, trái lại càng khiến cho Đàm Lập Đạt thấy yên tâm.
-Tôi đã rõ về tình hình của cô. –Đàm Lập Đạt đặt tách trà xuống, Minh Vi cũng biết ông có ý tiễn khách nên đứng dậy.
-Vậy cháu không làm phiền nữa.
Đàm Lập Đạt gật gật đầu.
-Cô cứ về nhà đợi thông tin.
Minh Vi kính cẩn cúi mình chào, sau đó thong thả đi ra khỏi văn phòng.
Cô có muốn nhận Đàm Lập Đạt không? Tất nhiên là có. Nhưng phải nói thế nào đây? Cha nuôi, con đã được tái sinh, trở thành cô gái trẻ?
Dù không mắc bệnh tim nhưng Đàm Lập Đạt chắc chắn sẽ sợ tới mức đau tim. Huống hồ, giờ đây Vĩnh Thành đã đổi chủ, mọi mối quan hệ đều hết sức phức tạp. Cứ cho là Đàm Lập Đạt sẽ nhận cô, nhưng Cố Thành Quân thể nào chẳng xem cô là một kẻ lừa đảo, không chừng còn tự mình dẫn cô tới dồn cảnh sát cũng nên.
Ngày tháng còn dài, cô và Cố Thành Quân rồi cũng sẽ có ngày đối mặt với nhau.
Sau khi Minh Vi đi ra, thư kí đẩy cửa vào hỏi: -Thầy Đàm, bên phỏng vẫn hỏi thầy có ra đó nữa không?
-Đến chiều tôi mới ra đó. –Đàm Lập Đạt trả lời. –Con nữa, cô gái mới vừa vào đây tên là Chu Minh Vi đúng không? Mang hồ sơ của cô ấy đến đây cho tôi xem.
Ba ngày sau Minh Vi nhận được điện thoại của công ty giải trí Vĩnh Thành, thông báo cô đã trúng tuyển, thông báo 9h sáng hôm sau có mặt ở công ty.
Tắt máy rồi Minh Vi vẫn còn bần thần một lúc.
Thực ra cô cũng không hoàn toàn nắm chắc mình sẽ hoàn toàn trúng tuyển, dù rất tự tin với khả năng của bản thân, song nhiều khi việc tuyển chọn vào công ty còn phải trông vào sự may mắn. Trong buổi phỏng vấn hôm đó cô được Đàm Lập Đạt đưa vào văn phòng hỏi riêng, việc này hẳn có tác dụng nhất định đối với kết quả thi tuyển.
Nhân bần trí đoản, tất cả hoài bão của cô phải dựa trên cơ sở gia nhập công ty, thế nên trước mắt vẫn cần tìm cách cắn răng để tạo dựng các mối quan hệ kiểu này.
Trước kia Minh Vi là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vĩnh Thành, nắm trong tay vận mệnh của các thí sinh dự tuyển. Còn hôm nay, cô là một thực tập sinh tép riu. Lần này ai sẽ nắm giữ vận mệnh của cô đây?
Ngày hôm sau Minh Vi đến công ty, đã có 50 thực tập sinh trúng tuyển ngồi đầy trong phòng hội nghị. Nhìn quanh một lượt những khuôn mặt nam thanh nữ tú, dù là linh hồn 28 tuổi của Trương Minh Vi cũng không thể không thấy trong lòng phơi phới.
Vĩnh Thành có một truyền thống là khi thực tập sinh mới vào sẽ được nghe chủ tịch hội đồng quản trị nói chuyện. Hôm đó, trước khi đến, Minh Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chạm mặt Cố Thành Quân. Tuy nhiên cô được tin Cố Thành Quân đã đi My công tác, một chủ quản khác thay anh ta đến nói chuyện với thực tập sinh.
Nói một cách công bằng thì Minh Vi thấy nhẹ nhõm hẳn. Không phải cô sợ Cố Thành Quân, chỉ là hiện giờ cô còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước khi phản kích cô không muốn dây dưa nhiều với anh ta.
Kí túc xá của Vĩnh Thành rất giồng kí túc xá đại học, một căn hộ khép kín với ba phòng ngủ và một phòng khách, bu