Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2149 lượt.

khí thân mật đó lập tức ó sự thay đổi.
Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Cố Thành Quân dần biến mất, Đường Hựu Đình cũng buông bàn tay mà anh ta vẫn nắm nãy giờ. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng quay mặt đi nơi khác để chỉnh lại biểu cảm của mình.
-Chủ tịch, Đường tiên sinh, hai người vất vả rồi. Cuộc họp báo rất thành công phải không.
–Thư kí vừa cười vừa đi tới. –Tôi đã đặt xong phòng tiệc, tối nay mọi người phải ăn mừng một bữa.
Cố Thành Quân mỉm cười nói với Đường Hựu Đình:
-Tửu lượng của Hựu Đình thế nào?
-Không thể so sánh với đàn anh được. –Đường Hựu Đình khiêm tốn. Lưu Triệu, người quản lý của Đường Hựu Đình, lập tức nói:
-Hựu Đình phải giữ giọng nên không uống rượu hút thuốc.
-Đúng là phải như vậy. –Cố Thành Quân nói. –Sáng mai cậu còn ghi âm một bài hát cho chương trình tự thiện phải không? Yên tâm đi, tối nay sẽ không về quá muộn. Thôi cậu về nghỉ trước đi, lát nữa gặp lại.
Nhìn Cố Thành Quân quay người bước đi với một đám nhân viên vây kín xung quanh, trợ lí Tiểu Hoàng khẽ nói:
-Tư thế này còn oai hơn cả siêu sao, đúng là một ông chủ rồi.
-Nhưng diễn xuất tốt vẫn không bằng lấy được một người vợ tốt. –Lưu Triệu chua ngoa. –Cố Thành Quân cũng phải phấn đấu không dưới mười năm đâu. Nghe nói sau khi gia đình anh ta phá sản, Trương Minh Vi đã lôi anh ta từ một công trường xây dựng về công ty này.
-Thật sao? –Tiểu Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. –Chủ tịch Trương đúng là một người hết sảy. Anh Hựu Đình, chẳng phải khi bản tháo kí hợp đồng với anh, chị ấy đã tự viết kế hoạch để gửi cho chúng ta hay sao? Xem xong chẳng phải chúng ta nói mất rất nhiều công mới viết được một kế hoạch như vậy còn gì. Đúng là xét về phương diện nào cũng đều nghĩ thay cho anh cả.
-Muốn biết có là người phụ nữ tốt hay không thì phải nhìn vào ánh mắt của người đàn ông. . . –Lưu Triệu tỏ vẻ không đồng tình, đánh hai tiếng lưỡi.
-Đừng có nói xấu sau lưng người đã mất. –Đường Hựu Đình nhìn Lưu Triệu bằng ánh mắt lạnh tanh. –Đây là công ty Vĩnh Thành, là địa bàn của Trương Minh Vi đấy.
Lưu Triệu rùng mình, nuốt nước bọt đánh ực.
Đường Hựu Đình đút hai tay vào túi quần, đưa mắt tứ phía.
Chỗ họ đang đứng là một giếng trời rộng ở ngay phía sau đại sảnh, trần nhà bằng kính, xung quanh đều là hành lang bao bên ngoài văn phòng. Ánh mặt trời chiếu qua lớp kính rọi thẳng xuống mặt sàn. Ngay chính giữa giếng trời có một đài phun nước nhỏ, nước trong bồn sóng sánh, dưới đáy đầy tiền xu phản chiếu ánh sáng lấp lánh một vùng.
Đường Hựu Đình liền đi tới đó, lấy trong túi quần ra một đồng xu, nhắm mắt lại đọc một câu cầu nguyện rồi vung tay vứt xuống. Đồng tiền xu bay theo một đường vòng cung rồi vang lên một tiếng tõm khi chạm vào mặt nước, từ từ chìm xuống đáy.
-Anh Hựu Đình, anh cầu xin điều gì vậy? –Tiểu Hoàng tò mò hỏi.
Đường Hựu Đình khẽ nhếch môi, hé một nụ cười có phần hơi trẻ con thường thấy ở anh ta những lúc trong tâm trạng tốt, sau đó dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu trợ lý.
-Tôi muốn đi quanh một chút để làm quen chỗ này.
-Có muốn em đi theo anh không? –Tiểu Hoàng hỏi.
Đường Hựu Đình vẫy tay tỏ ý không cần.
-Đến trưa quay lại đây cùng đi ăn cơm nhé. –Lưu Triệu nói với theo. –Buổi chiều phải trả lời phỏng vấn một trang báo mạng, cậu quay về sớm để còn trang điểm, đừng có quên.
-Biết rồi. –Đường Hựu Đình không quay đầu lại, cứ thế rảo bước đi luôn.
Trụ sở của công ty Vĩnh Thành là một tòa nhà bốn tầng xây bốn mặt khép kín kiểu cũ, riêng khu phòng học và kí túc xá của thực tập sinh sau này mới được xây dựng thêm ở phía sau. Đường Hựu Đình tùy ý đi loanh quanh một vòng, các nhân viên tạp vụ đều biết khuôn mặt nổi tiếng của anh ta nên đều mỉm cười chào hỏi, không làm phiền gì.
Đi qua một cánh cửa kính, Đường Hựu Đình bước vào một hành lang treo đầy những poster và huy chương.
Công ty nào cũng đều có những chỗ như vậy, song trước dãy hành lang của Vĩnh Thành hầu như đã ghi lại quá nửa những vinh quang chói lọi của công ty trong ngành giải trí gần mười năm qua.
Đường Hựu Đình chầm chậm đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhìn ngắm những tấm poster treo trên đó.
Tấm poster của phim “Mùa hạ cuối” mà Cố Thành Quân và Chân Tích thủ vai chính được treo ở một nơi bắt mắt nhất. Cố Thành Quân ôm Chân Tích với cảm xúc nồng nàn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt Chân Tích rung đồng lòng người, nhìn hết sức đáng yêu, quả không hổ danh diễn viên hạnh nhất của Vĩnh Thành.
Bên cạnh tấm poster là ba bốn khung ảnh nhỏ, những bức hình Cố Thành Quân đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong bức đầu tiên anh ta ôm một người phụ nữ, nở nụ cười rất mực tự hào.
Trong bức ảnh, Trương Minh Vi trông giống như người phụ nữ đứng sau lưng người đàn ông thành đạt. Tao nhã, thanh lịch, nhẹ nhàng tinh tế. Chân Tích đứng ngay sau lưng cô vỗ tay cười, sắc đẹp rạng ngời tỏa ra khắp xung quang khiến cho Minh Vi dường như bị lu mờ, nhưng trong đôi mắt cô là một thứ ánh sáng rực rỡ với đầy tình yêu tha thiết, nhìn vào người đàn ông đang say chiến thắng của mình.
Đường Hựu Đình còn nhớ lần