Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2155 lượt.

tím mặt trèo ra khỏi chiếc bồn, vảy hết nước trên mình, chỉ tay xuống đất:
-Áo khoác.
Minh Vi nhặt chiếc áo Vest rơi cạnh đó lên đưa cho Đường Hựu Đình.
-Anh Đường, quần áo của anh ướt hết cả. Bây giờ trời cũng đã lạnh không thay sẽ dễ bị cảm.
Đường Hựu Đình không buồn để ý đến Minh Vi, tỏ vẻ không vui. ANh dang tay mặc áo khoác, song đột nhiên giật mình.
-Sợi dây.
-Sợi dây nào? – Minh Vi hỏi.
Đường Hựu Đình vứt áo Vest xuống rồi lao đến bên đài phun nước, lo lắng khua tay xuống đáy bồn tìm.
-Anh đánh rơi thứ gì à? –Minh Vi hỏi với ý tốt.
Đường Hựu Đình không trả lời, đằng nào người cũng đã ướt hết nhảy lại vào trong bồn nước, cúi người xuống mò tìm.
-Anh Đường, anh đang. . .
-Để tôi yên.
-Là tôi định nói. . .
-Đây không phải việc của cô.
Minh Vi thở dài lắc đầu.
Đường Hựu Đình căng mắt tìm kiếm trong đống tiền xu dưới đáy bồn, lúc đầu thấy bong bóng nổi trên mặt nước, sau đó mực nước dần dần thấp xuống.
Minh Vi khoanh tay đứng bên ngoài nhìn Đường Hựu Đình cười mà như không:
-Những ngôi sao lớn như các anh luôn đứng trên cao, không bao giờ để lọt một lời nói của những người bình thường vào đôi tai cao quý của mình có phải không? Anh có lội tung chỗ đó lên cả ngày cũng không tác dụng gì đâu. Chẳng phải tháo nước ra sẽ dễ dàng tìm được hay sao.
Đường Hựu Đình mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì. Minh Vi nhìn anh với vẻ coi thường, sau đó tháo giày, xách chiếc xô rồi cũng nhảy vào trong bồn.
-Mỗi tháng công ty đều cho thay nước, lấy hết tiền xu ra để lau dọn bồn ước nguyện một lần. Anh Đường thật là tốt số, hôm nay đúng vào “Ngày nhặt tiền” của bọn tôi. Nhưng rốt cuộc là anh đánh rơi thứ đồ quý gì vậy? Nhẫn à?
Thấy Minh Vi hỏi với vẻ nghiêm túc, Đường Hựu Đình ngập ngừng một lát rồi thấp giọng trả lời:
-Là một sợ lắc bạc đeo tay.
-Để tôi tìm giúp anh. –Minh Vi thở dài một tiếng rồi xắn tay áo lên. Nước nhanh chóng rút sạch, hai người cùng ngồi xổm trong bồn, vừa nhặt tiền xu vứt vào trong xô, vừa hìn kĩ để tìm sợi dây.
Vì mỗi tháng đều được cọ rửa một lần nên trong bồn không bẩn, song số tiền xu nhiều hơn so với tưởng tượng của Đường Hựu Đình, hơn nữa còn lẫn cả với ảnh thẻ của các ngôi sao và huy hiệu được người hâm mộ thả vào.
-Đây là một truyền thống của Vĩnh Thành. –Thấy Đường Hựu Đình tỏ vè ngạc nhiên, Minh
Vi bèn giải thích cho anh. –Mỗi tháng công ty mưor cửa hai ngày để một số fan hâm mộ có thể đến tham quan. Đã tới đây các fan thế nào cũng đến bồn ước nguyện, hi vọng có thể được thấy thần tượng của mình, hoặc là cầu cho sự nghiệp của thần tượng ngày càng phát triển. Có một sô fan cực đoan, khi chia tay với thần tượng của mình cũng đến đây để thả xuống ảnh hoặc huy hiệu của thần tượng đó.
Đường Hựu Đình cầm một chiếc huy hiệu trên tay cân nhắc:
-Vậy huy hiệu gần đây Vĩnh Thành nhận được là huy hiệu của Trương Lăng đúng không?
Minh Vi ngạc nhiên:
-Làm sao anh biết?
Đường Hựu Đình cười mỉa mai tỏ ý xem thường:
-Chẳng phải tháng trước anh ta vừa tuyên bố cưới vợ hay sao?
-À, chính xác. –Minh Vi hiểu ra.
Đường Hựu Đình nhướn mày nhìn cô:
-Cô thì sao? Cô ở bộ phận nào? Nhân sự à?
-Tôi không phải là nhân viên của Vĩnh Thành. –Minh Vi nói –Tôi là thực tập sinh
Nghe nói vậy Đường Hựu Đình không thể không nhìn kĩ lại Minh Vi.
Cô mặc một bộ quần áo đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa khuôn mặt nhỏ, mắt to, dù không trang điểm nhưng làn da vẫn trắng hồng, thanh tú và sạch sẽ, toàn thân toát lên một hơi thở ngọt ngào riêng có ở thiếu nữ.
-Vì sao cô muốn bước chân vào giới giải trí? - Đường Hựu Đình vừa vứt tiền xu vừa hỏi. –Cái vòng danh lợi này phức tạp hơn gấp vạn lần so với sức tưởng tượng của cô, đầy quyến rũ nhưng cũng đâỳ cạm bẫy. Rất nhiều người sau khi bị cuốn vào đây mới nhận ra những thứ mình phải trả giá còn lớn hơn gấp nhiều lần so với những thứ mình đạt được. đến khi đó có khóc tới mức cả người đều thành nước cũng không ai để ý đến cô đâu.
-Tôi biết. –Minh Vi cúi đầu cười nhạt. –Giới giải trí không tin vào nước mắt, ngay từ khi bắt đầu tôi đã biết cả rồi. Nhưng có giới nào mà không phức tạp? con người sống trên đời chuyện được và mất đều luôn không theo ý mình. Quan trọng nhất là mình có thể hoàn thiện được bản thân, sống một cách thoải mái, vui vẻ. Tôi thích được đóng phim, thích lĩnh vực này. Còn về việc sau này sẽ như thế nào là chuyện của sau này. Chẳng phải tôi vẫn còn trẻ hay sao?
Cô gái này trông chỉ chừng 17, 18 tuổi, nhưng khi nói ra lại như bà cụ non. Đường Hựu Đình không khỏi cười chế giễu.
-Mới rồi anh Đường đang nói là tìm một sợi dây bạc ư? – Minh Vi hỏi.
-Nếu không phỉa vậy thì cô tưởng tôi đang làm gì? - Đường Hựu Đình lạnh lung lườm Minh Vi một cái.
-Có gì đâu. –Minh Vi chớp mắt làm ra vẻ vô tội, nói một cách chân thành. –Tôi tưởng anh đang tập Yoga.
Đường Hựu Đình nghiến răng, dùng ngón tay trỏ chỉ lên đầu, vênh mặt ra lệnh bằng một thứ giọng đầy kiêu ngạo:
-Hãy quên chuyện vừa rồi đi, xóa sạch nó khỏi trí nhớ của cô, làm mới lại bộ óc. Sau này tuyệt


Duck hunt