Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.

>Giờ đây không còn Legend,sẽ không bao giờ có bốn người bạn ở bên cạnh anh nữa.Anh sẽ đứng một mình trên sân khấu, hát một bài từ đầu đến cuối.
Đường Hựu Đình dần dần thoát khỏi những tâm tư hỗn loạn,đưa tay lên xoa đi những giọt nước trên khuôn mặt. ánh mắt dừng lại ở cổ tay trống không,đột nhiên toàn thân cứng ngắc.
Sợi dây bạc đâu? Sợi dây đeo tay mà Thừa Trác tặng anh đâu? Sợi dây đó mảnh quá, có lẽ vì nhẹ quá nên rơi Đường Hựu Đình cũng không hề biết.
Đường Hựu Đình hốt hoảng nhớ lại lịch trình ngày hôm nay. Lúc họp báo anh vẫn còn chạm vào sợi dây đó, khi ấy nó vẫn còn trên cổ tay. Sau đó, anh chào tạm biệt Cố Thành Quân, rồi sau nữa…
Đài phun nước.
Đường Hựu Đình vội vàng quay lại chỗ giêng trời, nhào đến bên bồn nước.
Nước trong bồn vẫn lặng lẽ chảy,một lớp tiền xu nằm lặng yên dưới đáy,từng đòng sáng lấp lánh,tìm ở đâu bây giờ?
Còn đang buồn bực, Đường Hựu Đình chợt ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy một sợi dây bạc đang lắc lư ở phía trước. Hai mắt anh sáng bừng,hướng nhìn di chuyển rồi sau đó là chết sững.
Đây là một đài phun nước nhỏ được làm theo phong cách Châu Âu, ở chính giữa bồn là bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch.Óc thẩm mỹ thật hoàn hảo của Trương Minh Vi khi trước giờ đây mang lại cho Đường Hựu Đình một sự khá phiền toái,bởi vì chiếc dây bạc đeo tay của anh đã bị văng đi khi lém đồng xu,lúc này đang treo ngay trên chim của bức tượng chú bé đang đứng tè.
Đường Hựu Đình đứng đờ ra. Chú bé trần chuồng đứng tè, phun nước không ngừng xuống bồn bất kể ngày đêm, còn sợi dây bạc đang nằm vắt trên chim của chú, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Đừơng Hựu Đình khẽ gầm gừ trong bụng. Kẻ tục tĩu nào đã thiết kế bức tượng này không biết? Đây đâu phải bảo tàng Lourve, sao lại tạc bức tượng chú bé đi tiểu công khai thế này?
Minh Vi xách thùng nước và chiếc chổi,đi được nửa đườn chợt hắt hơi một tiếng.
Hít một hơi sâu, Đường Hựu Đình nhìn xung quanh.buổi trưa chủ nhật, ku vực văn phòng rất yên tĩnh nên anh có thể yên tâm hành động.
Bức tượng cách thành bồn một quãng,dù Đường Hựu Đình đã tìm mọi cách để vươn người ra nhưng tay vẫn cách chiếc dây bạc chừn năm cen-ti-mét. Đường Hựu Đình bất giác nghĩ đến mấy câu thơ:
“Trên thế gian này khoảng cách xa nhất là gì? Chính là khi tay ta vươn tới mức gần gãy đến nơi, mà ngươi vẫn cứ treo lủng lẳng trên JJ của thằng nhóc đó”
Đường Hựu Đình nín thở, cố gắng thêm một lần cuối cùng. Không ngờ bàn tay bám ở thành bồn bị lỏng ra, toàn thân anh đổ nhào về phía trước.
Đến khi Đường Hựu Đình mở mắt ra đã thấy mình ở một tư thế vô cùng tế nhị giữa thành bồn và bức tượng, tạo thành một hình tam giác khép kín. Đầu gối anh vẫn tì trên thành bồn, còn tay anh thì đang bám chặt lấy….wao, Đường Hựu Đình thậm chí muốn chết quách cho xong.
Tuy nhiên tình huống gay go lại ở phía sau. Đường thiên vương phát hiện ra mình không tải nào chuyển trọng tâm sang đôi chân, cũng không thể co nổi người về. Cụm từ:”tiến thoái lưỡng nan” hiện lên trong đầu Đường Hựu Đình, xong lập tức bị lí trí của anh giận giữ
bóp tan thành trăm mảnh.
Nhưng rõ ràng lúc này chỉ hai cách, một là buông tay để ngã xuống bồn nước, hai là mở miệng ra kêu cứu.
Đường Hựu Đình đưa mắt nhìn thứ tay mình đang nắm lấy, quyết định chọn phương án một. Trong con mắt các fan hâm mộ, anh luôn giữ một hình tượng thanh cao ngạo nghễ, giống như người trời, nên hôm nay thà bị ướt nhẹp chứ nhất quyết không để mất thanh danh anh đã khổ công giữ gìn bấy lâu.
Nhưng đúng lúc Đường Hựu Đình chuẩn bị xả thân, bỗng một tiếng kêu kinh ngạc vang lên phía sau:
-Trời ơi, anh sao vậy?
Đường Hựu Đình từ từ quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên của Minh Vi.
-Đường tiên sinh ư? Anh đang. . .định làm. . .
Câu nói chợt tắt giữa chừng, hướng nhìn của Minh Vi dịch chuyển theo cánh tay đang vươn ra của Đường Hựu Đình hệt như góc xoay từ từ của ống kính máy quay. Cuối cùng ánh
mắt đó dừng lại trên bàn tay của anh.
Đường Hựu Đình nghiến răng, chớp mắt hai cái, sau đó buông tay rơi tõm xuống bồn nước.
Cơ thể nặng nề chạm vào mặt nước làm nước bắn tóe ra xung quanh. Minh Vi không kịp tránh nên quần và giày đều ướt cả.
Đường Hựu Đình đứng lên, nhưng đạp phải những đồng xu dưới đáy bồn nên trượt chân bổ nhào thêm mấy lần không sao đứng dậy nổi, trông giống như một con vịt đang nghịch nước.
Minh Vi cứ đứng yên bên cạnh xem cảnh đó với thái dộ rất khoái trí, cuối cùng mới cảm thấy để một ngôi sao bổ nháo bổ nhào trong đài phun nước của Vĩnh Thành như vậy thực chẳng ra làm sao, bèn vứt chiêcs chổi ra một bên, chụp lấy cánh tay vẫn đang múa loạn lên của Đường Hựu Đình và kéo anh đứng thẳng dậy.
-Anh Đường, anh không sao chứ? Người quản ly của anh đâu? Có cần tôi gọi giúp không?
-Không cần! –Giọng Đường Hựu Đình bị bóp nghẹt. Lúc này anh đã ướt nhẹp từ đầu tới chân,chiếc áo sơ mi bị ướt dính chặt vào người làm nổi lên các múi cơ rắn chắc. Minh Vi đang nhìn thẳng vào ngực Đường Hựu Đình, mặt chợt đỏ nựng, bối rối quay đi chỗ khác.
Đường Hựu Đình


Pair of Vintage Old School Fru