XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.

đối không được nhắc tới với bất cứ người nào, đã biết chưa?
Minh Vi đã sống qua hai kiếp, đây là lần đầu tiên bị người ta lên mặt nói kiểu vậy với mình. Cô dở khóc dở cười, đành phải gắng nhẫn nhịn, nói:
-Tôi biết rồi.
Đường Hựu Đình tỏ ra rất vừa ý. Anh còn muốn dạy dỗ ra vài câu nữa, nhưng chợt nhăn mũi, hắt hơi một cái.
-Anh mặc áo vào đi. –Minh Vi nói.- Có cần gọi người quản lí của anh không? Anh mặc áo ướt như vậy không ổn đâu.
Đường Hựu Đình lấy điện thoại di động trong túi quần ra.
-Bị ngấm nước không dùng được nữa rồi.
Minh Vi thở dài, lấy điện thoại của mình đưa cho Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình bấm số của Lưu Triệu sau đó thuật lại sơ qua tình hình.
Vừa tắt máy đã nghe tiếng Minh Vi kêu lên mừng rỡ:
-A, là cái này đúng kô?
Trong lòng bàn tay trắng muốt của cô là một cái lắc tay nhỏ xíu, ở móc khóa có gắn hình chữ Vạn.
Đường Hựu Đình cầm lấy sợi dây, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Cái vẻ kiêu ngạo xấc xược như tan biến hết, thay vào đó là một vẻ u buồn và nhớ thương ma mác.
Sắt thép được tôi cứng cũng trở nên mềm mại, hôm nay coi như Minh Vi đã được mở rộng tầm mắt.
-Cảm ơn. - Đường Hựu Đình cẩn trọng đút sợi dây vào túi, gật đầu với Minh Vi. Sự lịch thiệp và nghiêm túc của anh ta khiến Minh Vi không thích ứng kịp.
-Phải rồi. - Đường Hựu Đình đi được hai bước liền quay đầu lại. –Cô tên gì?
-Tôi là Chu Minh Vi.
-Minh Vi à?
Minh Vi cười nhạt:
-Phải, trùng với tên chủ tịch quá cố.
-À. . . - Đường Hựu Đình hơi hất cằm lên nhìn cô trầm ngâm. –Minh Vi, tôi nhớ rồi, cố gắng nhé, nếu như cô có thể ra làm nghề thuận lợi, thì việc cô đã tìm giúp tôi sợi giây ngày
hôm nay tôi cũng sẽ đền đáp.
Minh Vi cười khô khốc.
-Cảm ơn Đường tiên sinh. . .
Đường Hựu Đình không hài lòng hất mặt lên.
Minh Vi lập tức sửa lại:
-Đường sư huynh.
Khi đó Đường Hựu Đình mới vừa ý gật đầu.
Minh Vi nhìn theo bóng anh ta đi khuất, hơi thần người ra. Nói cho công bằng, Đường Hựu Đình cũng xếp thứ ba trong danh sách những người đàn ông quyến rũ được bình chọn trên mạng- Tất nhiên là nếu sau khi hắt hơi không lấy tay áo để quyệt mũi thì sẽ càng hoàn hảo hơn.
Đường Hựu Đình phủi áo đi khỏi, để lại cho Minh Vi một đống lộn xộn. Xung quanh chỗ nào cũng đầy nước, tiền xu cũng vung vãi khắp nơi. Minh Vi thở dài một tiếng, ngồi xuống tiếp tục làm hết công việc dở dang.
Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc huy hiệu mà Đường Hựu Đình vừa mới cầm lên tim hơi loạn nhịp. Hình vẻ trên chiếc huy hiệu vô cùng quen thuộc là huy hiệu của người hâm mộ Cố Thành Quân. Hẳn lại có một fan thay lòng đổi dạ hoặc kết hôn, nên mơi đến đây cáo biệt thần tượng của mình.
Minh Vi cầm chiếc huy hiệu, cười bất lực.
Đã hạ quyết tâm như vậy chứng tỏ thực sự chấp nhận vứt bỏ, thậm chí còn có nghị lực duy trì quyết tâm đó. Fan còn làm được, huống hồ cô, một người vợ đã chết.
Minh Vi vung tay vứt chiếc huy hiệu vào xô, kim lợi va vào nhau vang lên một tiếng “coong” khiến cô nở một nụ cười.
Cố Thành Quân tôi cũng muốn vứt bỏ anh như vứt bỏ thứ phế liệu này.
Từ cửa sổ sát sàn trên văn phòng ở tầng ba có thể quan sát thấy hết mọi thứ diễn ra bên dưới giếng trời. Cố Thành Quân đứng ngay trước cửa kính, hào hứng nhìn cô gái đang nhanh tay thu dọn đống tiền xu sau đó tháo sạch nước cũ, sau đó thay nước mới vào đầy bồn.
Trợ lý đứng sau lưng anh ta khẽ cười.
-Cảnh tượng vừa rồi của Đường Hựu Đình thật là buồn cười, tôi thấy một ngươi lạnh lùng như anh ta lại mất mặt đến vậy trước mắt một cô gái, chắc chắn sau này phải hận đến chết mất.
Cố Thành Quân chỉ vào cô gái xách chiếc xô rời khỏi giếng trời.
-Đó có phải là cô gái đã chặn Chân Tích lại hôm tổ chức đám tang không?
-Tôi thấy giống lắm. Hóa ra cô ta là thực tập sinh của Vĩnh Thành. –Trợ lý chép miệng. –Đúng là một cô gái lắm mưu? Lẽ nào chuyện hôm đó cũng được tính toán trước?
-Anh đi kiểm tra xem ngày hôm nay đến lượt thực tập sinh nào trực nhật. sau đó. –Cố Thành Quân nghĩ ngợi một chút. –Gọi cô ấy đến gặp tôi.






Đường chân trời!
Cậu đã gặp Đường Hựu Đình? – Tô Khả Tinh vừa nhảy vừa hét toáng lên.- Thật không ?
-Lừa cậu làm gì chứ.- Minh Vi vừa gấp quần áo vừa cười.-Chính là khi làm trực nhật đó, nhưng chỉ chào hỏi một tiếng thôi.
-Trời ơi, nếu biết trước mình đã không đổi lịch với cậu .-Tô Khả Tinh hối hận .-Nhìn gần trông anh ấy thế nào? Da có đẹp không? Nghe giọng nói hay lắm đúng không?
-Cũng tạm được. –Minh Vi nhớ lại cảnh Đường thiên vương túm bức tượng chú bé đứng tè và cả bộ dạng ướt như chim sẻ đi mưa sau đó, không thể nhịn nổi cười.-Tính tình hơi kiêu ngạo một chút,nhưng cũng khá lịch sự.
-Cậu nói triệu Thừa Trác và Đường Hựu Đình là. . .
-
Một cách thức để gây chú ý thôi. –Tô Khả Tinh cười ha ha. –Bọn họ đích thị là hai thành viên có mối quan hệ thân thiết nhất trong ban nhạc, đã quen nhau tới sáu năm, luôn ở sát bên nhau như hình với bóng. Trong cái chết của Triệu Thừa Trác, Đường Hựu Đình là người bị tác