Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2070 lượt.

động nhiều nhất. Anh ấy ốm nặng một trận, người gâyd rộc hẳn đi. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi tham gia chương trình gì, vẫn có vẻ buồn bã.
Tô Khả Tinh vừa nói hai tay vừa ôm lấy ngực, mặt nhăn mày nhúm lại.
-Linh hồn người chết đã mãi mãi cách xa, qua đá tam sinh ở đầu cầu Nại Hà để được tái sinh. Chuyện đau khổ nhất trên đời này là việc người đã chết còn ta vẫn còn sống.
Minh Vi ngẩn ngơ nhìn bộ dạng say sưa của Tô Khả Tinh, tim hơi thắt lại.
Cô chết đi nhưng Cố Thành Quân còn không rơi lấy một giọt nước mắt.
-Khả Tinh có ở đó không? –Một thực tập sinh ở phòng bên sang gõ cửa. –Thầy Cố gọi cậu đấy.
Minh Vi và tô Khả Tinh quay sang đưa mắt nhìn nhau.
Người thư kí gõ cửa, sau đó dẫn Tô Khả Tinh vào:
-Chủ tịch, Tô Khả Tinh đã đến rồi.
Cố Thành Quân đặt tập kịch bản trong tay xuống rồi đứng dậy. Cô gái khép nép đứng ở cửa mang một khuôn mặt lạ lẫm khiến anh chững lại.
-Tô Khả Tinh à?
-Vâng ạ, thầy Cố. –Tô Khả Tinh lúng túng cúi người chào với vẻ thiếu tự nhiên, song lại
không nén nổi ý muốn được nhìn thấy Cố Thành Quân, nên liếc mắt nhìn trộm anh ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Cố Thành Quân nghi hoặc:
-Hôm nay có phải em là người dọn vệ sinh ở giếng trời không?
-À! –Tô Khả Tinh chợt hiểu ra. –Không phải ạ. . . Em và bạn cùng phòng đã đổi ngày trực nhật cho nhau.
-Bạn cùng phòng với em họ Chu à?
Một ánh nhìn kì lạ lóe lên trong mắt Tô Khả Tinh.
-Vâng, bạn ấy tên là Chu Minh Vi.
Khuôn mặt Cố Thành Quân lập tức trở nên nghiêm khắc, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lung.
-Tên là gì?
Tô Khả Tinh hoảng hồn, ấp a ấp úng:
-Bạn ấy, bạn ấy nói tên là Chu Minh vi, giống với vợ của Chủ tịch.. Bạn ấy nói đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ.. Em cũng không biết, em không thân với bạn ấy lắm.
Vẻ mặt Cố Thành Quân dịu xuống, nói nhẹ nhàng:
-Không phải sợ, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên nên hỏi lại một chút thôi.
Tô Khả Tinh cố gắng nở nụ cười, nem nép nhìn Cố Thành Quân:
-Thầy Cố, từ trước đến nay em vẫn rất thích và ngưỡng mộ thầy. Là vì thầy nên em mới cố gắng để thi vào Vĩnh Thành đấy ạ.
Những lời bộc bạch như vậy Cố thành Quân đã nghe không dưới cả vạn lần, nên không còn cảm thấy mảy may xúc động nữa. Song anh vẫn đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
-Mấy em đều là thực tập sinh được tuyển hồi tháng Chín đúng không?
-Vâng ạ.
-Đã quen chưa?
-Tất cả đều rất tốt ạ. –Tô Khả Tinh chứa chan hi vọng. –Các giáo viên rất quan tâm đến bọn em, dạy cho rất nhiều điều.
Cố thành Quân gật đầu như đang nghĩ ngợi điều gì.
-Được rồi , em có thể về. Cố gắng lên nhé.
-Nhất định em sẽ cố gắng thưa thầy. –Tô Khả Tinh cao giọng đáp lại, cúi người xuống một
cách trịnh trọng.
Sau khi Tô Khả Tinh ra về, Cô Thành Quân gọi người thư kí:
-Trong các thực tập sinh được tuyển năm nay có một người tên là Chu Minh Vi, hãy lấy hồ sơ của cô ấy cho tôi xem.
-Chủ tịch cũng lưu tâm đến Chu Minh Vi à? –Thư kí tỏ ra kinh ngạc.
-Anh cũng biết cô ấy sao?
Thư kí cười nói:
-Hồi đầu tôi để ý cũng vì cô ấy trùng tên với Chủ tịch Trương. Sau này nghe cô ta do chính thầy Đàm nhận vào, thầy Tôn dạy môn biểu diễn và thầy Vương dạy môn lý luận đều rất thích cô ta, lúc ngồi ở nhà ăn toàn nghe họ khen ngợi cô ta.
-Vậy ư? –Cố Thành Quân đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trên bàn làm việc.
Minh Vi mặc một chiếc váy liền bằng sợi bông trắng, áo len màu xanh nhạt khoác ngoài, đội mũ vải mềm ngồi trên bãi cỏ dưới bóng cây, nhìn thẳng vào ống kính cười vui vẻ. Bức ảnh đó anh đã chụp cho cô khi hai vợ chồng tổ chức bữa ăn ngoài trời ở sân sau nhà.
Hai vợ chồng thường sống trong tòa biệt thự ở ngoại ô, sân vườn rất rộng. Minh Vi vốn thích nhiều cây cỏ nên trong nhà có hoa tươi nở quanh năm, không khi nào cảm thấy cô đơn vắng vẻ.
Sau khi Minh Vi qua đời, Thành Quân đã thuê một người làm vườn đến chăm sóc cây hoa. Bây giờ đang giữa mùa thu, ngân quế và cúc đều nở rộ, tiếc là Minh Vi sẽ không bao giờ còn thấy được nữa.
Sống với nhau bao nhiêu như vậy, những người khác nhìn nhận cuộc hôn nhân của họ thế nào không phải Thành Quân không biết. Không ai tìn rằng anh yêu Minh Vi thật lòng, nên để cảm thấy ít ra anh cũng đối xử với cô rất tốt đã là điều vô cùng khó khăn.
Bởi anh sinh ra với một vẻ ngoài đẹp đẽ, thế nên tự nhiên cũng cao hơn người khác một bậc. Rõ ràng anh đã trèo cao khi lấy Minh Vi, nhưng vẫn có người nói là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Những năm đó Minh Vi đã nghĩ gì? Cô đã từng hối hận bao giờ chưa?
Thư kí làm việc rất hiệu quả, loáng cái đã lấy đủ bộ hồ sơ của Chu Minh Vi kèm theo một ly cà phê rồi đưa tất cả lên bàn làm việc của thành Quân. Cố Thành Quân mở tập hồ sơ ra, rút từng tờ rồi xem tỉ mỉ.
Trên tờ phiếu đánh giá kết quả phỏng vấn, Đàm Lập Đạt viết hai chữ “xuất sắc” bằng nét bút rồng bay phượng múa. Một thành viên giám khảo chấm phỏng vấn khác cũng viết một đoạn dài với lời lẽ hung hồn, khen ngợi tiết mục diễn xuất cuả Minh Vi thật xuất chúng, rất có tiềm năng bồi dưỡng.
Cố Thành Quân bỗng cảm thấy hững thú, bảo thư kí mang