XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2213 lượt.

ra khỏi giường và bước vào nhà tắm.
“Để em đi trước, em còn phải nấu ăn sáng!” Thả Hỷ vội chạy đuổi theo, vừa đưa tay mở cửa nhà tắm, đúng lúc Triệu Vĩ Hàng đang cởi quần, Thả Hỷ kêu lên một tiếng rồi lui ra. Đừng vội trách cô động tí đã hoảng hồn, bình thường khi ở nhà, Triệu Vĩ Hàng rất chú ý tới chuyện ăn mặc, thường không để Thả Hỷ cảm thấy có điều gì bất tiện.
“Để em ra nhà vệ sinh của phòng khách vậy.” Thả Hỷ bực bội đi ra, vốn dĩ cũng chỉ có hai người, có gì đâu mà tranh giành cơ chứ. Chỉ có điều, trong lúc đánh răng, nghĩ lại bộ dạng của Triệu Vĩ Hàng lúc đó cũng giật mình, lúng túng không biết phải làm gì, Thả Hỷ lại cảm thấy buồn cười, cô cứ đứng đó cười một mình hồi lâu rồi mới trở vào nhà bếp.






Càng đi càng gần
Nếu nói rằng tình yêu chỉ cần mang lại nụ cười thì Thả Hỷ bắt buộc phải thừa nhận rằng, hồi đó Tần Mẫn Dữ quả thực không có tình cảm gì đặc biệt với cô. Trong trí nhớ của cô, tất cả những nụ cười của Tần Mẫn Dữ đều được xuất phát từ thành công của anh, từ sự chinh phục của anh, chứ không hề dành cho cô : Cố Thả Hỷ. Còn nụ cười của cô giờ đây lại dành cho ai?
* * *
Vừa bước chân vào khoa, rất nhiều giáo viên khi nhìn thấy Thả Hỷ đều hỏi: “Tiểu Cố, có chuyện gì mà vui thế?” Cô giở gương ra tự soi, cảm thấy vẻ hồ hởi đang tràn đầy trên khuôn mặt.
“Nhất định là cô giáo Cố đang yêu rồi.” Một sinh viên vừa bước vào văn phòng mạnh bạo phán đoán.
“Tình trạng không được tốt lắm, nếu không mổ ngay e rằng chỗ viêm sẽ vỡ ra.” Đinh Chỉ Túc cũng bắt đầu hoang mang, “Cậu ấy còn họ hàng nào khác không?”
“Ừm, có, nhưng tớ phải đến tận nơi tìm, tớ không có số điện thoại của họ. Anh ấy tự ký tên không được sao?”
“Theo quy định thì không được.”
“Cậu đưa điện thoại cho Tần Mẫn Dữ đi,” Thả Hỷ cũng không còn cách nào khác, “Để tớ thử hỏi anh ấy xem.”
Một lát sau, “Thả Hỷ à?” Tiếng của Tần Mẫn Dữ trong điện thoại.
“Chú Tần và cô Dương đi đâu vậy?”
“Bố mẹ anh về quê chúc thọ ông chú họ.”
“Còn những người khác, cũng đi cùng à?” Thả Hỷ không cần nghe Tần Mẫn Dữ trả lời cũng tự đoán ra mấy người họ hàng nhà anh cũng đi cùng về quê rồi. “Thế còn Tiểu Thiên đâu?” Tiểu Thiên là em họ của Tần Mẫn Dữ, hồi nhỏ, bọn họ cũng thường chơi với nhau.
“Anh không có số điện thoại của chú ấy, bây giờ chắc cũng đang đi làm.”
“Em sẽ gọi xe đến đó ngay, anh đợi em nhé.” Thả Hỷ chạy vội tới phòng chủ nhiệm khoa, xin nghỉ với lý do nhà có người bị bệnh rồi bắt xe tới thẳng bệnh viện. Mặc dù đoạn đường từ trường Thả Hỷ tới bệnh viện chỉ cách vài bến xe buýt nhưng suốt chặng đường, ruột gan cô như có lửa đốt, lúc xuống xe còn cuống quýt tới độ quên cả trả tiền xe.
Đinh Chỉ Túc đứng đợi Thả Hỷ trước cửa phòng cấp cứu, chứng kiến cảnh đó đành phải trả tiền taxi cho Thả Hỷ.
“Cố Thả Hỷ, cậu đừng có mà chạy nhanh như thế.” Chỉ Túc lôi tay Thả Hỷ, chẳng biết chỗ nào mà cứ chạy lung tung, “Cậu ấy đang phải làm các xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm thì mới tiến hành phẫu thuật được.”
“Thế ai ký tên đồng ý phẫu thuật?”
“Nếu không có người thân nào bên cạnh thì cậu ấy phải tự ký vậy, dù sao thì cậu ấy cũng vẫn tỉnh táo.” Đinh Chỉ Túc cũng đang đau đầu, dù thế nào vẫn là phẫu thuật, cũng có phần nguy hiểm.
“À!” Thả Hỷ bỗng nhảy dựng lên, “Tớ đi rút tiền, Tần Mẫn Dữ chắc không đem nhiều tiền bên mình, còn phải đóng viện phí nữa chứ!”
Đinh Chỉ Túc kéo Thả Hỷ, “Việc đó hoàn thành trong ngày hôm nay là được, cậu cho rằng bệnh viện chúng tớ hay ức hiếp bệnh nhân lắm à, chẳng có chút châm chước hay sao? ”
Thả Hỷ gật gật đầu, “Đúng rồi, cậu cũng có thể coi là nửa thành viên của bệnh viện.”
“Sao lại chỉ là một nửa thôi?”
“Thì cậu đang trong thời kỳ thực tập mà, tính thời gi­an làm việc thì mới chỉ được tính là một nửa thành viên của bệnh viện thôi.” Thả Hỷ nói liền một chặp, dường như không muốn dừng lại, có thể cứ nói như thế cô mới đỡ cảm thấy lo lắng.
Lúc đó, Tần Mẫn Dữ được một nữ hộ lý đẩy xe ra. Thả Hỷ vội lao đến bên anh, nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, một tay khác sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể, trán anh nóng như hòn than.
Một tay Tần Mẫn Dữ đang ấn ấn vào vùng bụng, “Em đến rồi à!”
Không kìm lòng được, Thả Hỷ bỗng dưng bật khóc, “Anh sốt mấy ngày rồi à, sao để nặng như vậy mới đến bệnh viện.”
“Thôi, cậu đừng hỏi cậu ấy nữa, ban nãy, bác sĩ đã hỏi nhiều rồi, lát nữa tớ sẽ nói cho cậu hiểu.” Đinh Chỉ Túc đưa họ vào một phòng của bệnh viện.
“Bác sĩ Vương, người thân của anh ấy đều không có nhà, xem ra chỉ có thể để anh ấy tự ký tên, bác sĩ xem có được không ạ?”
“Cô nói rõ cho cậu ấy biết nguy hiểm và những sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra trong khi phẫu thuật, tôi đi chuẩn bị, khi nào có kết quả xét nghiệm cầm ngay tới phòng mổ cho tôi nhé!”
Vị bác sĩ khoảng hơn 40 tuổi đó nói xong bèn đứng dậy, trước khi đi ra còn vỗ vỗ vào lưng Thả Hỷ, “Cái cô bé này, sao lại khóc ghê thế. Không sao đâu, những ca phẫu thuật thế này mỗi ngày có khoảng tám đến mười ca ấy chứ, bây gi