Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.
ờ các trung tâm y tế huyện còn làm được nữa là.”
Thả Hỷ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ngoài việc khóc ra cô chẳng làm được việc gì cả. Cô nói một cách ngắt quãng: “Bác sĩ, mong bác sĩ đừng coi đó là chuyện nhỏ, tất cả chỉ trông cậy vào bác sĩ thôi ạ, mong bác sĩ chú ý cho.”
Đến khi Tần Mẫn Dữ chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, Thả Hỷ lại có ý nghĩ thay đổi, “Chỉ Túc, không mổ được không? Có thể tiêm cho đỡ viêm được không?”
Cuối cùng thì Tần Mẫn Dữ cũng phải mở miệng, “Cố Thả Hỷ, em cứ ngồi đó chờ đi, lát nữa anh sẽ ra ngay thôi mà.”
Đinh Chỉ Túc cũng an ủi cô: “Chắc chắn là không có chuyện gì đâu, tớ từng mổ những ca như thế này rồi. Cậu ấy đang sốt rất cao, chắc chắn chỗ viêm cũng rất đau, không trì hoãn được nữa đâu. Cậu đi rút tiền rồi làm thủ tục nhập viện. Làm thủ tục xong thì cậu ấy cũng được đưa ra thôi.”
“Ừ.” Nhìn Tần Mẫn Dữ bị đẩy đi, cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, Thả Hỷ lại thổn thức khóc. Cô cũng muốn làm theo lời dặn của Chỉ Túc nhưng hai chân cô cứ mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào cả. Thả Hỷ dựa người vào tường, cố gắng tìm một chỗ rồi ngồi xuống, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Cũng chỉ khoảng trên dưới nửa tiếng sau, Tẫn Mẫn Dữ đã được đẩy ra ngoài. Thả Hỷ lập tức chạy lại. Vẻ mặt anh vẫn ổn, trên người cắm thêm rất nhiều ống, nước mắt Thả Hỷ lại trào ra.
Tần Mẫn Dữ khẽ cau mày, “Lại khóc, Cố Thả Hỷ, em cứng rắn lên một chút được không?”
Thả Hỷ túm lấy tấm chăn đang đắp trên người anh, chầm chậm đi theo chiếc giường đẩy, cất giọng lí nhí, “Thế thì anh đừng bị bệnh nữa đi!”
Tần Mẫn Dữ quay sang Đinh Chỉ Túc, “Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Đừng khách sáo, Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ ở phòng số bao nhiêu?”
Thả Hỷ lúc bấy giờ mới ngẩn người ra, “Cái đó, Chỉ Túc, tớ quên làm thủ tục rồi, vừa nãy tớ định đi nhưng không thể đi nổi.”
Tần Mẫn Dữ nằm yên trên giường, kiên quyết nhắm mắt lại, mắt không nhìn thấy thì trong lòng cũng đỡ buồn phiền.
Thả Hỷ đành nhìn sang Chỉ Túc, chờ cô ấy nghĩ cách.
Lúc đó, cửa phòng phẫu thuật lại mở, một nữ y tá bước ra, “Bác sĩ Đinh, bác sĩ Vương gọi cô, ca phẫu thuật sau sắp bắt đầu rồi.”
Thả Hỷ vội túm tay Đinh Chỉ Túc, “Bọn tớ phải làm thế nào?”
“Không sao đâu, cứ đi ra phòng trị liệu thông thường, sẽ có người sắp xếp cho cậu, cậu cứ đi theo y tá Trương là được. Tí nữa xong việc, tớ sẽ quay lại tìm hai người.” Nói xong, Chỉ Túc liền đi vào phòng mổ. Ca mổ viêm ruột thừa vừa rồi, vốn chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, Chỉ Túc vốn không cần tham gia. Ca phẫu thuật sau mới quan trọng, hơn nữa, bác sĩ Vương đã cho gọi cô, Chỉ Túc không thể không tham gia.
Thả Hỷ đẩy Tần Mẫn Dữ đến phòng dành cho bệnh nhân. Cô lại đứng nhìn hai hộ lý nam đang giúp Tần Mẫn Dữ chuyển từ giường đẩy sang giường bệnh theo sự hướng dẫn của y tá trưởng. Thả Hỷ cũng muốn giúp một tay nhưng cô cũng chẳng biết tay mình phải để vào chỗ nào nữa.
“Cô gái, lại đây, tôi hướng dẫn cô một số việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân.” Nữ y tá trưởng dắt tay Thả Hỷ ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bây giờ cậu ấy vẫn chưa cảm thấy đau đâu, chắc phải đến chiều, khi đã hết thuốc tê. Ngày hôm nay bắt buộc phải nằm yên trên giường, cô có thể lật mình cho cậu ấy những lúc cần thiết, nhớ chú ý tới vết mổ. Muốn cho cậu ấy ăn phải đợi đánh rắm được đã, nếu muốn cho cậu ấy uống nước, hãy dùng tăm bông chấm chấm vào môi cậu ấy. Còn thủ tục nhập viện, lát nữa sẽ tôi sẽ cử người đưa cô đi làm.” Sau đó, nữ y tá trưởng lại bảo Thả Hỷ đi theo một cô hộ lý khác để lấy đồ dùng sinh hoạt cho bệnh nhân, sau đó mới để cô trở về phòng của bệnh nhân.
Tần Mẫn Dữ hình như đã ngủ say. Thả Hỷ nhẹ nhàng đặt mấy đồ dùng xuống. Cô đưa tay chỉnh tốc độ của chai chuyền dịch chậm lại, rồi lại dùng tay nắm chặt đường ống dẫn dịch.
“Làm gì vậy?” Tần Mẫn Dữ bỗng mở mắt, ngạc nhiên khi thấy những động tác kỳ lạ của Thả Hỷ.
“À, không phải, chẳng qua em thấy nước trong chai dịch này lạnh quá, anh thì lại vẫn đang sốt, làm sao mà chịu nổi.”
Thả Hỷ ngây ngô giải thích. Thực ra, nhìn bộ dạng tiều tuỵ của Tần Mẫn Dữ khi nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống dẫn, xung quanh có rất nhiều máy móc. Thả Hỷ lại chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nào, cô chỉ nghĩ ra được chừng đó rồi cứ ngây ngô làm theo.
“Thôi đừng khóc nữa.” Tần Mẫn Dữ bỗng nhìn cô và nói.
“Ờ.” Thả Hỷ đưa tay lên lau nước mắt, “Em cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự trào ra. Có phải em vô dụng quá không?”
“Ừ.” Tần Mẫn Dữ cũng chẳng cần khách sáo, eo và chân anh lúc này đang tê cứng, cảm giác rất khác lạ. Chuyện đau ốm vốn chẳng phải to tát gì, chỉ có điều Thả Hỷ khóc mãi không thôi khiến anh cũng cảm thấy phiền lòng.
“Anh có khát không? Bác sĩ vừa đưa cho em một gói tăm bông, nói là có thể thấm nước lên môi cho anh đỡ khát.”
“Không cần đâu.” Tần Mẫn Dữ cũng chẳng còn sức lực để nói chuyện nhiều, ngày hôm qua bụng bắt đầu đau, cho đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả.
“Thế anh cần em giúp gì không?”
Tần Mẫn Dữ muốn lắc đầu, nói rằng không cần gì cả nhưng lại sợ nếu mình làm vậy, cô ấy q