Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2229 lượt.
ỗ thủng phía sau lưng, cô ấy bảo là bị thủng trong quá trình khử trùng.”
Thả Hỷ cười cười rồi mới đặt bộ quần áo bệnh nhân còn mới lên bàn, “Anh còn cần gì nữa không để em mang vào luôn một thể?”
“Khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dao cạo râu, ga trải giường, chăn, dép lê, cặp lồng, thìa, đũa…” Tần Mẫn Dữ nói.
“Mới nghĩ ra được thế, em về xem tình hình rồi liệu thu xếp, có một cái túi du lịch to ở trong tủ ấy, cứ lấy ra mà đựng. Xà phòng thơm hay kem đánh răng thì mua ở đây cũng được, anh hay dùng loại nào thì em cũng biết rồi đấy.”
Thả Hỷ chăm chú ghi chép đầy đủ, “Được rồi, cô chú thì bao giờ về?”
“Khoảng hai ngày nữa, anh cũng chưa gọi điện.”
“Thế gọi Trịnh Hữu Khánh đến có được không, buổi tối anh cũng cần người chăm sóc, thuê người dù sao cũng không tốt bằng người quen. Hay là em về tim mấy anh em nhà Tiểu Thiên?”
“Thôi, thuê người đi, bọn họ ai cũng có công việc.” Nói xong, Tần Mẫn Dữ cũng chẳng có ý định nói tiếp, khuôn mặt nhăn nhó lại chứng tỏ anh đang phải cố nhịn đau.
“Vâng, đợi anh tiêm xong, em cũng liên lạc thuê người xong. Sau đó về nhà lấy những thứ anh cần.”
Thả Hỷ cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn từng giọt từng giọt dịch đang chảy xuống ống dẫn, từ từ ngấm vào cơ thể anh.
Nhờ sự giúp đỡ của Chỉ Túc, Thả Hỷ nhanh chóng tìm được người chăm sóc cho Tần Mẫn Dữ, chàng trai đó xem ra cũng rất có kinh nghiệm và được việc.
Hai người cùng nhau giúp Tần Mẫn Dữ lật người, để anh nằm nghiêng. Sau đó, Thả Hỷ dặn dò chàng trai vài câu rồi cầm chìa khoá về nhà Tần Mẫn Dữ.
* * *
Trên đường, Triệu Vĩ Hàng gọi điện thoại cho Thả Hỷ, hỏi xem mấy giờ về để anh tiện đường qua đón.
“Anh về rồi à?”
“Ừ, hôm nay ít việc, có thể về sớm.”
“Không phải đón em nữa đâu, em không ở trường. Một bạn học của em phải nằm viện, em đang về lấy đồ giúp cậu ấy.”
“Cần anh giúp gì không?”
“Ở đây gọi xe cũng tiện, anh qua được đây thì cũng tắc đường, không cần đâu. Ăn cơm tối muộn một chút, anh về thì ăn tạm chút hoa quả nhé!”.
Lúc đó, xe dừng lại, tài xế taxi đợi Thả Hỷ trả tiền. Thả Hỷ không đợi Triệu Vĩ Hàng trả lời, vội vội vàng vàng tắt điện thoại.
Khi Thả Hỷ về được đến nhà của mình thì đường phố đã sáng đèn, nhà nào đèn điện cũng đã sáng trưng.
Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, hai món xào, một món canh đang bày sẵn trên bàn. Triệu Vĩ Hàng đang ngồi trên sofa xem tin tức.
Nhìn thấy Thả Hỷ bước vào, anh vội đứng lên: “Vừa đúng lúc, cơm canh cũng vừa nấu xong.”
Thả Hỷ cởi giày xong vội chạy lại, “Anh nấu đấy à?”
“Ừ, thay quần áo đi, rửa chân tay rồi ăn cơm.” Triệu Vĩ Hàng bắt đầu xới cơm.
Thả Hỷ không đợi được bèn nhón một miếng thức ăn lên nếm, mùi vị không giống với những món cô thường làm, nhưng cảm giác có phần ngon hơn.
“Anh nấu ngon như vậy, sao cứ bắt em phải nấu?”
Triệu Vĩ Hàng nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô, “Ai quy định là người nào nấu ngon thì phải nấu?”
Anh nuốt một miếng cơm, “Đinh Chỉ Túc nằm viện à?”
“Không phải, một người bạn học khác, người này anh không biết.”
“Còn có bạn học nào làm em khóc đến như vậy?” Triệu Vĩ Hàng cảm thấy rất hứng thú khi hỏi Thả Hỷ điều đó.
“Ờ.” Thả Hỷ có phần do dự, cô không biết phải trả lời thế nào.
“Anh ấy mới từ nước ngoài về, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ cùng với em.”
“Bạn trai?” Triệu Vĩ Hàng có vẻ đã hiểu mọi chuyện.
“Không phải, quan hệ của bọn em rất rõ ràng, chỉ là bạn thôi,” Thả Hỷ nghĩ một lát, làm thế nào để chứng minh được mối quan hệ đó, “Ờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn trong sáng.”
Triệu Vĩ Hàng bật cười, “Cố Thả Hỷ, em đã khiến anh nhìn nhận với con mắt khác rồi đấy, còn có mối quan hệ như vậy nữa à?”
Thả Hỷ cúi đầu uống canh, từng ngụm từng ngụm một, “Đúng vậy, lúc đó không cảm thấy có điều gì bất thường, có gì ghê gớm đâu, trẻ con mà, vẫn còn ngốc nghếch lắm!”.
“Tự biết rằng ngốc nghếch là được rồi. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?” Triệu Vĩ Hàng vốn không phải người thích tìm hiểu tận gốc rễ mọi chuyện, tuy nhiên, đã nói đến đó rồi, không hỏi tiếp thì cũng chẳng biết nói gì.
“Anh ấy bị viêm ruột thừa, phải mổ, người nhà lại đi vắng hết. Hai ngày tới có khi em phải thường xuyên qua đó.”
“Ờ, ăn nhanh lên rồi đi nghỉ sớm đi.” Triệu Vĩ Hàng nói câu đó, chẳng tỏ rõ thái độ gì cả. Thả Hỷ cũng chẳng biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì.
Hơn nữa, cả ngày hôm nay cô cũng thấm mệt rồi, không nói đến chuyện phải chạy đi chạy lại, chỉ riêng chuyện khóc lóc cũng khiến Thả Hỷ cảm thấy toàn thân mệt rã rời, đầu óc đau buốt.
* * *
Sáng sớm hôm sau, Đinh Chỉ Túc gọi điện tới, nói rằng Tần Mẫn Dữ đã có thể ăn một chút gì đó. Thả Hỷ định sẽ nấu cháo rồi đưa tới cho anh.
“Triệu Vĩ Hàng, lát nữa anh đưa em tới bệnh viện được không, sau đó em sẽ tự bắt xe đi làm.”
Nhìn bộ dạng tất bật của Thả Hỷ bên nồi cháo, Triệu Vĩ Hàng cau mày nói: “Cố Thả Hỷ, em đừng tưởng rằng chỉ cần báo cáo với anh một chút là có thể tự do hành động nhé!”.
Thả Hỷ lập tức lựa gió xoay chiều: “Làm gì có chuyện đó, nếu không để em tự mang