Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342095

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2095 lượt.

tức, vì phẩm hạnh của em?! Em thử nói xem, em đã làm gì để không có lỗi với anh nào?” Thái độ bực bội của Triệu Vĩ Hàng lại dần chuyển sang bi thương, “Cố Thả Hỷ, trong lòng em không có cái nhà này, cũng không có...” Triệu Vĩ Hàng đã kịp dừng lại, anh không muốn nói từ “anh” và cũng không dễ nói ra từ đó. “Vì vậy, có lỗi, không có lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Có đấy, em có đấy!” Thả Hỷ không dám cầm thứ gì khác, cô chỉ cố dựa lưng vào so­fa rồi giải thích: “Mặc dù em mua nhà mới nhưng điều đó không có nghĩa là em không để ý tới cái nhà này. Anh xem, anh nhận công tác ở thành phố J, em không đến nhà Chỉ Túc ở, chẳng phải là vẫn luôn ở nhà đợi anh hay sao? Còn nữa, còn lần Ngô Hoạch mới về nước, em nhìn thấy hai người đi ăn cùng nhau, em cũng không tra hỏi anh. Lúc đó em đã phát hiện ra rằng căn nhà này rất quan trọng, đúng vậy, đối với em, nó rất quan trọng. Mặc dù em không biết phải làm như thế nào để nó tốt hơn nhưng em không hề muốn hủy hoại nó.”
Lời đã nói ra được, Thả Hỷ cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, những lời cô nói đã bắt đầu có lý lẽ. “Vì vậy, em luôn tự nhủ rằng mình không được để ý đến chuyện khác nhiều quá. Mọi việc cứ để nó thuận theo tự nhiên. Nhưng sau đó, chẳng phải em đã cất công đến Bắc Kinh thăm anh hay sao. Em cũng đã rất cố gắng để vì cái nhà này.”
“Triệu Vĩ Hàng, em cũng thừa nhận rằng, em không được rõ ràng rành mạch như anh và em cũng khó kìm nén được cảm xúc của bản thân. Nhưng, nếu anh nói với em, anh muốn em đối xử như thế nào với Tần Mẫn Dữ, em cũng sẽ nghe theo. Anh không thể chỉ dựa vào cảm giác của mình, suy nghĩ của mình mà vội phán xét em.”
“Chúng ta còn phải sống với nhau đến hết cuộc đời kia mà, em có gì không phải, anh nói đi, em sẽ thay đổi.”
Thả Hỷ càng phân tích rành mạch, có tình có lý, trái tim của Triệu Vĩ Hàng càng lạnh giá. Lưu tâm và yêu là hai phạm trù khác hẳn nhau. Hóa ra, bản thân anh đã yêu cô. Trong những ngày tháng sống chung với nhau, anh đã dần dần yêu cô, yêu một Cố Thả Hỷ chẳng biết ăn nói cho ra đầu ra đũa nhưng lại khiến người ta cảm thấy hấp dẫn này. Hóa ra, nguyên nhân của sự nổi cáu cũng chỉ vì anh hy vọng cô cũng yêu anh, chỉ là ý muốn thăm dò của anh. Tình yêu, mặc dù không phải là sự nhiệt tình cuồng loạn, nhưng cũng không thể đơn giản thay đổi là được. Cố Thả Hỷ, anh muốn em cũng yêu anh, từ trước đến giờ đều chỉ yêu anh, em sẽ thay đổi như thế nào đây?
Cơn giận dữ của Triệu Vĩ Hàng đã đốt cháy tấm màn dày đặc ngăn cách giữa hai người. Mặc dù vẫn không biết sẽ phải cố gắng thay đổi như thế nào nhưng Thả Hỷ cũng đã hiểu vì sao Triệu Vĩ Hàng lại nổi giận. Cô tránh xa khu vực bão tố và tự nhủ phải hết sức cẩn thận.
Trước hết, không thể thường xuyên tới căn nhà mới nữa. Đó chẳng phải là khu vực bão tố là gì. Dù sao, phần công việc ở đó, Tần Mẫn Dữ cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Những việc sau đó, đợi sóng yên biển lặng rồi tính tiếp. Thả Hỷ chỉ cảm thấy không vui vì trước đó đã dự định khi việc hoàn thiện tạm ổn sẽ dẫn Chỉ Túc tới chơi, giờ đây việc ấy cũng đành phải tạm gác lại rồi.
Nghĩ lại khoảng thời gi­an gần đây, Thả Hỷ thấy mình quả thực có rất nhiều việc đã quá thờ ơ, không, phải nói rằng những việc cô làm đều không đủ, vì vậy mới khiến Triệu Vĩ Hàng tức giận. Phải làm thế nào, Thả Hỷ vẫn chưa nghĩ được cách giải quyết, tạm thời chỉ biết quan sát thái độ của anh mà làm theo, sau đó nhẹ nhàng an ủi vậy.
Một lần nữa, Thả Hỷ lại dùng hành động thực tế để thể hiện sự trung thành với tổ ấm này. Vì gần đây hay nghiên cứu những tạp chí trang trí nội thất nên Thả Hỷ cũng rút ra được nhiều điều. Căn nhà của hai người không phải không đẹp nhưng nó hơi cứng nhắc, không có nét đặc sắc, không đem lại cho người ở cảm giác ấm cúng mỗi khi quay về. Trước đây, cô cũng không hề để tâm đến điều này, vì vậy cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi. Giờ chính là lúc cần cô thể hiện bản lĩnh.
Cuối cùng, điều này là quan trọng nhất. Phải làm thế nào để Triệu Vĩ Hàng cố gắng thu xếp về nhà hàng ngày. Nếu cứ để anh tự do ở bên ngoài thì mọi dự định của cô, mọi cố gắng của cô cũng chỉ là con số không.
Nhưng Triệu Vĩ Hàng dường như vẫn không chịu hòa hợp với cô. Hôm đó, sau khi nổi giận, anh liền lái xe đi luôn. Giờ đây anh cũng ghê gớm lắm rồi, quyền hạn có trong tay, lại sẵn có nhà khách để ở. Lúc nào không vui là có thể vứt bỏ mọi thứ để ra đi, không muốn về nhà thì cũng chẳng về nữa.
Vở kịch vượt qua ngàn dặm để tìm chồng, Thả Hỷ cũng đã diễn một lần rồi. Bây giờ mà diễn lại, e rằng cũng chẳng có hiệu quả. Hôm đó, cô cũng đã nhận là đã sai rồi, cũng đã đủ cả màu sắc chua, cay, mặn, ngọt, nghĩ được thế nào cũng đã nói ra hết rồi. Lúc anh bỏ đi, Thả Hỷ còn đứng chắn ở cửa dù rằng với tương quan sức vóc của hai người như cô, Triệu Vĩ Hàng chỉ cần gạt tay một cái là cô đã ngã sang một bên. Nhưng cô thực sự không muốn anh ra đi. Khuôn mặt của Triệu Vĩ Hàng lúc đó còn tệ hơn khi anh nổi giận. Mặc dù vậy, Triệu Vĩ Hàng vẫn không thèm để ý đến cô, đưa tay đẩy cô sang một bên rồi bước ra ngoài.



Nộp