XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2111 lượt.

các vị thần linh.
Trong thời gi­an Triệu Vĩ Hàng nằm việc, ông Triệu Khắc Dương không hề lộ mặt, không nghe không hỏi. Mặc dù vậy, thông tin Triệu Vĩ Hàng nằm viện vẫn được truyền đi rất nhanh chóng. Phòng bệnh cảu anh lúc nào cũng nhộn nhịp. Hoa quả, hoa tươi để đầy phòng. Thả Hỷ đành phải mang bớt sang các phòng bệnh hoặc các phòng trực khác.
Hôm đó, bà Khúc Văn Phương đến trông cho Thả Hỷ về nhà nấu cơm. Khi cô chuẩn bị về, vẻ mặt của Triệu Vĩ Hàng không được tốt lắm. Trước mặt mẹ chồng, Thả Hỷ không tiện nói gì, chỉ có thể nói: “Em về nhà lấy canh cho anh rồi lại đến đây ngay thôi”. Nhưng nói xong câu đó, cô cũng cảm thấy dường như mình đang ám chỉ rằng anh không muốn để cô đi về vậy. Quả nhiên, Triệu Vĩ Hàng lập tức trở mình, nằm quay lưng về phía cô tỏ ý không hài lòng.
Thả Hỷ vừa bước ra cửa liền gặp ngay một thanh niên trẻ. “Xin hỏi, Phó Thị trưởng Triệu nằm ở phòng này phải không ạ?”
“Đúng rồi.”
“Chi là vợ anh ấy phải không, chào chị!” Người thanh niên trẻ đó hồ hởi bắt tay Thả Hỷ.
“Chào anh! Anh là ...?” Thả Hỷ đang vội về nhưng cũng không tiện tỏ thái độ là mình không muốn đứng đó nói chuyện.
“Tôi là một nhân viên dưới quyền Phó Thị trưởng Triệu. Tôi họ Phùng, chắc anh ấy chưa từng gặp tôi đâu ạ.”
“Ồ, vậy thì, anh ấy tỉnh lại rồi, anh vào thăm đi ạ! Giờ tôi phải về nhà nấu cơm.”
“Tôi đã đi đi lại lại mấy vòng rồi, quả thực không dám vào thăm. Chị cầm cái này về được không ạ? Chỉ là một lẵng hoa thôi, gọi là có chút tấm lòng.” Thải độ của anh thanh niên họ Phùng này rất thành thật, cảm giác như muốn lấy lòng cấp trên nhưng lại ngại không dám thực hiện.
“Bây giờ trong phòng không có ai, anh cứ vào đi, không sao đâu!”
“Thôi ạ, thôi ạ, để tôi lái xe đưa chị về nhé!” Anh ta đưa tay đỡ lấy chiếc cặp lồng trong tay Thả Hỷ, rảo bước đi trước, xem ra như vừa trút được một gánh nặng. thả Hỷ không từ chối được đành phải để anh ta đưa về nhà, nhận lấy lẵng hoa rồi đi lên lầu. Ở bệnh viện nhiều hoa như thế vậy mà cô cũng không nghĩ đến chuyện mang mấy bó về nhà cắm. Tiểu Phùng trước khi ra về còn đưa cho Thả Hỷ một miếng bọt biển cắm hoa đã được gói ghém cẩn thận, anh ta nói rằng khi nào hoa hơi héo thì có thể thay miếng cắm hoa khác.
Canh đã được hầm sẵn, vì vậy chỉ cần múc ra, cho vào cặp lồng giữ nhiệt là được. Cơm thì cũng được nấu bằng nồi cơm điện, chỉ cần vo gạo, đổ vào đó là xong. Thả Hỷ tranh thủ tắm gội, thay quần áo. Xong đâu đấy cũng mất nửa tiếng. Sau đó cô lại vội vàng gọi xe đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bệnh, cô nghe thấy tiếng của Ngô Hoạch vọng ra từ bên trong.
“Kết quả kiểm tra mấy lần gần đây đều rất tốt, mọi thứ đều bình thường.”
“Vậy thì tốt”, giọng của Triệu Vĩ Hàng.
Bỗng có ai đó giật giật vạt áo sau của Thả Hỷ, cô quay lại, là Kiều Duy Nhạc. Anh ta đang đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu im lăng, rồi kéo cô ra chỗ nghỉ phía cuối hành lang và ngồi xuống ghế.
“Hai người đến cùng nhau à?”, Thả Hỷ chỉ tay vào bên trong hỏi.
“Ờ, Triệu Vĩ Hàng nói là muốn uống cà phê, bảo anh đi ra ngoài mua.” Anh ta giơ túi xác đang cầm trên tay lên, lấy ra một cốc, đưa cho Thả Hỷ.
“Bây giờ Triệu Vĩ Hàng không được uống cà phê, anh ấy cũng không thích uống cà phê mà!”
“Vì vậy, chúng ta cùng uống, nói như vậy, là một cái cớ.” Kiều Duy Nhạc cũng lấy một cốc, đưa lên miệng uống một ngụm.
“Anh vẫn muốn như vậy sao?” Thả Hỷ có vẻ không vui lắm, Kiều Duy Nhạc kéo cô ra chỗ khác, chẳng phải là đang tác thành cho hai người kia hay sao? “Anh cam chịu làm vệ sĩ sau lưng Ngô Hoạch, luôn bảo vệ che chở cho cô ấy, những lúc cô ấy gặp nguy hiểm thì xông lên phía trước, trừ gi­an diệt ác? Tác thành điều hay điều đẹp cho người khác, vĩ đại đến thế kia à? Anh vĩ đại nhưng không có nghĩa là em cũng muốn vĩ đại!” Thả Hỷ đứng dậy nhưng Kiều Duy Nhạc lại kéo tay cô ngòi xuống chỗ cũ.
“Nếu muốn vào phá đám, sao em không vào ngay đi mà còn đứng ngoài nghe ngóng làm gì?” Kiều Duy Nhạc đứng trước mặt Thả Hỷ nói. MỌi lời nói, biểu lộ đều như đã có chủ tâm từ trước.
Quyết định cuối cùng của anh chắc sẽ không như vậy đâu! Hai ngày vừa rồi, Thả Hỷ cảm nhận rõ sự lưu tâm và dựa dẫm của Triệu Vĩ Hàng đối với cô. Cô dã trộm nghĩ rằng, có thể anh ấy cũng có phần yêu thương cô. Cô đang nghĩ ngợi mông lung thì Ngô Hoạch đã bước ra khỏi phòng bệnh, cô ấy thậm chí không cả quay đầu lại, cứ thế đi thẳng ra cổng.
Thả Hỷ đá vào chân anh chàng đang đứng trước mặt: “Anh còn không mau đuổi theo đi?”.
Kiều Duy Nhạc không để ý đến Ngô Hoạch, chỉ cúi người xuống, chống tay vào tay vịn của ghế: “Cố Thả Hỷ, sao em lại dễ tin người như vậy? Có phải anh nói gì em cũng tin không?”.
“Anh đã lừa em điều gì à?”, Thả Hỷ cảnh giác nhìn Kiều Duy Nhạc hỏi lại.
“Bây giờ trong con mắt của em, có phải anh là một kẻ ngây ngô khờ khạo không?”, Kiều Duy Nhạc không trả lời mà hỏi lại Thả Hỷ.
“Ờ!” Thả Hỷ không biết phải trả lời như thế nào, trong bụng cô luôn nghĩ Kiều Duy Nhạc rất vĩ đại, nếu có người đối tốt với cô như vậy, cô hẳn sẽ rất cảm động nhưng nhìn anh ta cứ lẽo đẽo phía sau Ngô H