Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.

có tiếng tăm gì, người ngoài nhìn vào, ước chừng sẽ cảm thấy dượng không xứng với cô của cô, nhưng Manh Manh không cho rằng như vậy, dượng là người đàn ông tương đối có mị lực, không nhiều lắm, nhưng cái loại cơ trí này là lộ ra từ trong xương, là một người đàn ông tu luyện đến đỉnh cao, mới có thể có được.
Manh Manh cảm thấy, dượng có một loại khí chất nho nhã cổ đại, anh Hiểu Phong kế thừa ưu điểm của cha mẹ, có ý nghĩ nhanh nhạy, cũng có loại khí chất cơ trí nho nhã này, tự nhiên, cũng là thương nhân giảo hoạt, cho nên, nôn nóng giống hôm nay tuyệt đối chưa từng thấy.
Hơn nữa anh luôn luôn chú ý hình tượng nhất, hôm nay thực có chút lôi thôi, tùy ý chụp một cái áo sơ mi mà mặc, nút áo cũng cái trên cái dưới, hiển nhiên là vội vàng chưa kịp chỉnh đốn, quần và áo sơ mi hoàn toàn không phù hợp, nhìn qua có chút cổ quái, tóc cũng có chút hỗn độn, tóc mái xoã tung che khuất cái trán, dù vậy, cũng không mất mặt, ngược lại trẻ hơn rất nhiều so với bình thường, cũng có một loại gợi cảm lôi thôi lếch thếch lộ ra trên người.
Thật ra Manh Manh không cảm thấy gì, dù sao từ nhỏ đã cùng anh họ sống cùng nơi, cái gì mà chưa thấy qua, hơn nữa trước đây, cô đi theo sau anh họ, giống như cái đuôi nhỏ, tính ra, thời gian Manh Manh và anh họ ở cùng nhau, còn nhiều hơn Ki ca ca vài lần, đối với các loại diện mạo của Vệ Hiểu Phong, sớm đã không còn gì để xem, nhưng Trần Hiểu Kỳ thì khác.
Lại nói, Ki ca ca còn ôn nhu hơn nhiều so với anh Hiểu Phong, tuy rằng cũng thích giáo huấn cô, nhưng một đầu ngón tay cũng chưa chạm vào cô, Manh Manh chu chu miệng, lại không dám cãi.
Nhưng Hiểu Kỳ nào biết mấy chuyện này, trong ấn tượng của cô, Vệ Hiểu Phong chính là một đại soái ca tính tình tốt không chịu được, hơn nữa là đại soái ca phân rõ phải trái, chuyện đêm qua chỉ do ngoài ý muốn, Trần Hiểu Kỳ không cảm thấy chính mình có gì sai, hoặc là nói, sai đến độ bị phê bình, bởi vậy không phục cãi lại: "Ngày hôm qua là đàn anh lấy được học bổng mở tiệc chúc mừng, mọi người cao hứng liền uống nhiều mấy chén, dù sao đều là bạn học, hơn nữa, trong nhà anh Sài, có thể có nguy hiểm gì, anh họ cũng thực chuyện bé xé ra to!"
Ánh mắt Vệ Hiểu Phong trầm xuống, từ trong kính chiếu hậu quét Trần Hiểu Kỳ liếc mắt một cái, Trần Hiểu Kỳ bị cái liếc mắt này của anh mà không tự chủ có chút chột dạ, cúi đầu, rất nhanh liền ngẩng lên, trong lòng nói, mình hư gì chứ, lại không làm sai việc gì, hơn nữa, dù là làm sai, anh họ của Manh Manh cũng không thể xen vào nha!
Bởi vậy nâng cằm lên, cùng Vệ Hiểu Phong đối diện, Manh Manh cũng bắt đầu bội phục dũng khí của cô, nha đầu kia đừng nhìn lớn lên như con mèo nhỏ, trong bụng thật ra là con hổ.
Vệ Hiểu Phong đối diện với cô vài giây, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười: "Trần Hiểu Kỳ, anh nghe Manh Manh nói, nghỉ đông em muốn đến công ty của anh làm việc, có phải không?" "Á! Dạ!" Trần Hiểu Kỳ sửng sốt một chút gật gật đầu, có chút không rõ, sao loáng một cái liền chuyển tới đề tài này: "Sao vậy? Manh Manh nói anh đồng ý rồi."
Mày rậm Vệ Hiểu Phong nhướng nhướng lên, ánh mắt mị hoặc: "Đồng ý rồi, chỉ hỏi lại thôi! Anh chờ em..." Không biết vì sao, rõ ràng ngữ khí Vệ Hiểu Phong trước sau như một bằng phẳng ôn hòa, ngay cả chút phập phồng cũng không có, nhưng Trần Hiểu Kỳ liền cảm thấy có ngọn gió lạnh lẽo rợn người từ trước mặt thổi đến, thổi tới trên người cô, có chút lạnh phát run.
Nghiêng đầu liền thấy Manh Manh dùng ánh mắt sùng bái thần tượng nhìn cô, không khỏi hỏi: "Sao vậy, sao bạn lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình?" Manh Manh nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Khụ, không có gì, chỉ là cảm thấy bạn thực sự dũng cảm." "Dũng cảm? Dũng cảm gì chứ?" Trần Hiểu Kỳ nhức đầu, có chút kì lạ.
Phía trước, Vệ Hiểu Phong gật đầu cười khẽ, xác thực, nha đầu kia rất dũng cảm, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua người dám khiêu khích anh, nha đầu kia thực sự có chút ‘nghé con mới sinh không sợ sức mạnh của hổ’, thực có ý tứ.
Đưa hai cô đến nhà trọ của Manh Manh thu dọn thật tốt, lại đưa các cô đến trường học, mới về nhà ngủ bù, tắm rửa sạch sẽ xong, từ phòng tắm đi ra, ngồi ở trên giường, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới Trần Hiểu Kỳ.
Nghiêng đầu, trên tường treo một bức hoa hướng dương của Phạm Cao, màu sắc đơn thuần, bút pháp thô dày, lại bừng bừng lộ ra sức sống tươi tắn, có chút giống tiểu nha đầu kia, Vệ Hiểu Phong lắc đầu bật cười.
Manh Manh nhà anh sắp xuất giá, nha đầu kia bình thường khôn khéo, nhưng gặp Phùng Ki, liền biến thành nửa ngu ngốc, cô đại khái không biết, hai nhà đã lén lút trao đổi, chờ qua năm sẽ tiến hành.
Tiểu nha đầu từng nói, không muốn hôn lễ rình rang, chỉ cần một nghi thức đơn giản lại long trọng, trước mặt người thân và bạn bè, gả cho Phùng Ki, đó là ý tưởng của cô, từ trên xuống dưới của Phương gia đều không thể đáp ứng.
Tiểu nha đầu là ai, là bảo bối già trẻ ở Phương gia nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, làm sao có thể để cô xuất giá qua loa như vậy, đừng nói mặt trên có ông bà Phương gia, cha mẹ anh cũng không đáp ứng, nghi thức đính hôn, áo cướ