
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2628 lượt.
cuối cùng cô có thể gắng gượng để làm được.
Hướng Dao nằm dưới tấm chăn như một tờ giấy bị gió hòng khô nhưng khi cô lên tiếng thì khá tỉnh táo: "Chị thấy em làm có giống không? A Tuấn dạy em đấy, mà em cứ làm không giống".
Hướng Viễn cúi đầu một lúc lâu, hít thở sâu rồi bình tĩnh đối diện Hướng Dao: "Chị không nhìn ra".
"Chẳng trách A Tuấn cũng bảo em ngốc". Hướng Dao cười nói tiếp: "Em phải bảo anh ấy dạy lại...". Cô cười nhìn Hướng Viễn rất lâu, mới chậm rãi thở dài. "Anh ấy chết rồi, đúng không?".
"Ai chết?", Hướng Viễn tỏ ra kinh ngạc. "Em nói Đằng Tuấn à? Đừng nghĩ ngợi lung tung, chị sợ em đau lòng nên mới không nói, Đằng Tuấn đã bị cảnh sát bắt nên tạm thời không thể đến thăm em được. Chị sẽ tìm luật sư cho cậu ấy, đợi sức khỏe em ổn hơn rồi chị sẽ đưa em đến thăm".
"Hướng Viễn, chị nói dối hay thật đấy. Em biết anh ấy đã chết rồi, những gì cô cảnh sát kia nói trong điện thoại em đã nghe thấy hết. Cô ấy nói "bạn gái của người chết" vẫn đang hôn mê, "bạn gái" đó là em, còn "người chết" là A Tuấn phải không? Tại sao lại dối em? Em đã đoán được từ lâu rồi, tối qua A Tuấn đến tìm em, bảo em phải chăm sóc đứa bé thật tốt thì có thể đến gặp anh ấy... Tại sao lại là Diệp Quân? Cô cảnh sát kia rất lo cho Diệp Quân, cứ hỏi mãi trong điện thoại xem lần này cậu ấy có bị gì không. Em chỉ không hiểu, sao Diệp Quân không thể để A Tuấn sống? Chỉ cần sống thôi, dù đánh anh ấy thành phế nhân cũng được, ít ra em còn có thể chăm sóc anh ấy, có thể chạm vào anh ấy, cho dù bắt anh ấy phải chết thì cũng để cho anh ấy gắng gượng đến lúc nhìn thấy đứa con... Diệp Quân cũng tàn nhẫn quá... Nhưng may mà em cũng sắp rồi, không cần đợi lâu nữa, nhưng con em..."
"Em đợi chút, chị sẽ bảo người bế đứa bé đến ngay." Hướng Viễn quay người đi ngay, chỉ sợ ở lại thêm một giây sẽ sụp đổ trước cả Hướng Dao.
Ngón tay Hướng Dao yếu ớt giữ lấy cô: "Không cần, Hướng Viễn, không cần nhìn nữa, hãy để em tưởng tượng hình dáng nó, con trai, lúc cười sẽ giống bố nó... Nghe nói trẻ sơ sinh cũng có ký ức, đừng để nó nhìn thấy bộ dạng này của em. Hướng Viễn, em không còn cách nào nữa, chỉ có thể giao nó cho chị, hy vọng nó tài giỏi hơn, đừng giống như bố mẹ nó, tốt nhất là khi lớn lên sẽ giống chị".
"Giống chị ư?" Hướng Viễn đã không rõ mình đang khóc hay cười: "Giống chị thì chẳng phải là tạo nghiệt hay sao? Con của em thì tự em nuôi, đừng có việc gì cũng đẩy cho chị. Em đấy, lúc bé đã không ngoan ngoãn, làm mẹ rồi phải có trách nhiệm chứ, đứa trẻ là của em, chị mặc kệ, em khóc rồi thì tự đi mà chăm sóc nó..."
"Để em đê tiện một lần đi, xem như đây là lần cuối chị nhịn em nhé. Đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn hơn em, chị nhìn thấy nó sẽ nhớ đến em... Không, đừng nhớ đến em nữa..."
Hướng Viễn rơi nước mắt: "Hướng Dao, em không thể thế được, nếu vẫn còn xem chị là chị thì hãy xem như tội nghiệp chị đi, cố gắng lên, đừng nói những lời đó. Lão già giang hồ lừa gạt kia đã đoán chị mất hết người thân, không còn lại ai, chị không tin đâu! Chị không muốn bất lực nhìn mọi người lần lượt rời bỏ chị!". Cô còn nhớ Diệp Bỉnh Lâm đã nói, khóc trước mặt người sắp chết là rất tàn nhẫn nhưng nhân sinh đến lúc đó, còn có thứ gì tốt đẹp mà không bị vạch trần đâu?
Hướng Dao như không nghe thấy lời van cầu của cô mà lại đưa một tay lên như kỳ tích, làm một động tác tay trên bức tường trắng xóa đến nhức mắt: "A Tuấn, con chim này em làm có giống không? Em thấy rất giống, anh nhìn này, chim sắp bay rồi...".
Tám giờ ba mươi chín phút sáng, Hướng Dao mất ở bệnh viện thành phố G. Hướng Viễn đưa tiễn người thân cuối cung còn lại trên thế gian này của co. Khi bế đứa bế trai lên, cô biết đó là giọt máu của Hướng Dao cũng là giọt máu cuối cùng còn lại của cô.
Hướng Viễn đặt tên cho đứa trẻ là "Dư Sinh" - Hướng Dư Sinh.
Vận mệnh đùa cợt với Diệp Quân
Hướng Viễn tìm thấy đáp áp trong sự thinh lặng của Diệp Quân, cô đã ngỡ đi từng bước sẽ thang nhưng hóa ra mình chỉ là một con cờ không đáng kế trong tay vận mệnh, cho dù đi thế nào cũng sẽ thua thảm hại.
Lo liệu xong hậu sự cho Hướng Dao xong, đêm ấy, Hướng Viễn đã có một giấc mơ. Nửa đời của cô đều đã tiến về phía trước, bất chấp tất cả để trèo lên cao nhưng trong giấc mơ này cô lại rơi xuống đến vô cùng, một vực thẳm mà đứng từ nơi cao lạnh lẽo thấu xương nhỉnh xuống thì hoàn toàn không thấy đáy. Những vất vả thuở thiếu thời, sự kiên trì theo đuổi việc học ở xứ lạ, sự phấn đấu nỗ lực khi bước chân vào xã hội, sự cô đơn lạnh lẽo sau khi kết hôn... Và cả nụ cười dịu dàng ấm áp của Diệp Khiên Trạch dưới ánh trăng, tiếng gió gào thét điên cuồng trên biển đêm ấy, gương mặt mờ nhạt của bố mẹ và Hướng Dĩ, bóng Hướng Dao và Đằng Tuấn nắm tay nhau đi mỗi lúc một xa, tất cả như dấu vết treo lơ lửng trên lưng chừng núi. Tốc độ rơi của cô như sao băng, không còn kịp nhìn lại những mảng vỡ ký ức nhạt nhòa thêm lần nào nữa, cứ thế mà bỏ lỡ tất cả.
Gió lao qua người cô, nồi kinh hoàng khi rơi xuống vực giờ đây đã trở thành sự th