XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2623 lượt.

ản nhiên tuyệt vọng khi cô cứ rơi mãi xuống khoảng không thăm thẳm bên dưới, cả những chuyện đã qua bị bụi trần phủ mờ, nhạt nhòa không còn hình dạng cũ... Cuối cùng, cứ nhìn xuống dưới, chỉ cần đợi thêm một phút nữa, một âm thanh nặng nề sẽ vang lên, cái đón chờ cô sẽ là sự tự tại hoang hoải, một sự tự tại mà cả nửa đời cô chưa bao giờ nếm trải. Thế nhưng, trong tích tắc Hướng Viễn nhắm mắt lại, cô lại rợi thịch xuống một thứ gì đó mềm mại đến bất ngờ.
Mở choàng mắt, Hướng Viễn nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Diệp Quân. Cậu nằm dưới đáy, dùng thân thể của mình đế đỡ lấy cô. Đôi mắt cậu đang nhìn cô mỉm cười nhưng đôi tay đón lấy, cô lại thê thảm không nỡ nhìn.
Hướng Viễn làm sao không hiểu nồi đau của Diệp Quân, trái tim cô cũng đang có một mảnh nát tan trong nồi đau ấy. Một tay cô đang cầm dao lên chém mạnh vào tay kia nhưng cô còn làm gì được? Người chết thì đã chết, cô bắt buộc phải bảo vệ người còn sống vì cô không thể mất mát nữa. Đó là sự lựa chọn duy nhất và chắc chắn phải làm của cô.
Luật sư ngồi bên cạnh nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hướng Viễn thì biết ý đứng lên, gọi điện thoại cho ai đó rồi bước đến bên cửa, thì thầm vài câu với người cảnh sát đang canh chừng. Người cảnh sát ấy nhìn về phía Diệp Quân một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
"Diệp Quân, ngẩng đầu lên, đưa tay cho em... Đưa tay cho em". Hướng Viễn biết thời gian của cô có hạn, không còn màng đến những lời an ủi ngọt ngào nữa. Sự mạnh mẽ kiên quyết của cô khiến Diệp Quân như choàng tỉnh khỏi cơn đau khi nghe tin Hướng Dao đã chết, chầm chậm đưa tay ra, đặt lên bàn tay cô. Bàn tay ấy lạnh như băng, Hướng Viễn vội nắm chặt nó lại.
"Anh sẽ không sao đâu."
Diệp Quân tỏ ra bình thản trước cuộc thẩm vấn điều tra sắp tới đang chờ đợi mình: "Chuyện anh làm thì hậu quả anh chịu, nếu bị gì cũng sẽ không oán trách ai cả".
"Nhưng em sẽ không để anh xảy ra chuyện." Hướng Viễn nhìn vào mắt cậu, khẳng định chắc nịch: "Anh nhớ lấy, phát súng đó là bất đắc dĩ. Đêm ấy, anh và một đồng nghiệp khác đuổi theo nghi phạm giết người Đằng Tuấn và dồn hắn vào một ngõ cụt, Đằng Tuấn không còn đường ra mới chồm đến liều mạng với hai người. Hắn điên cuồng đánh ngã đồng nghiệp của anh, còn lao đến chỗ anh, trời quá tối, anh không nhìn rõ trên tay hắn có hung khí hay không. Anh đã cảnh cáo hắn rất nghiêm khắc nhưng hắn không nghe nên anh mới phải bắn, có lẽ là phòng vệ quá mức nhưng lúc ấy anh không có lựa chọn nào khác. Anh nhớ rõ chưa? Là do hắn đã lao đến chỗ các anh, anh không còn cách nào khác".
"Không phải thế", Diệp Quân nghi ngại lắc đầu.
"Nhất định là the!" Hướng Viễn khẳng định: "Vì đồng nghiệp của anh đã tự chứng minh điểm này. Những điều anh từng nói trước đó là do quá hoảng loạn nên không nhớ rõ. Tất cả những gì anh làm trước kia đều là vì muốn bảo vệ sự an toàn của đồng nghiệp và mình, luật sư Lưu sẽ đại diện anh xử lý những việc tiếp theo, nhưng anh phải tin rằng những gì em vừa nói mới là sự thật".
"Hướng Viễn, em..."
"Em đã nói sẽ khiến anh sống tốt thì tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra chuyện gì."
Diệp Quân vẫn không chấp nhận được: "Nhưng những gì em nói đều không phải sự thật, những gì anh làm thì anh rõ nhất. Cho dù hậu quả thế nào cũng là thứ anh đáng phải nhận, anh không thế làm theo lời em nói".
Sắc mặt Hướng Viễn lộ ra vẻ thê lương: "Đây không phải là vì chính anh, Diệp Quân, xem như là vì em".
***
Hai hôm sau, Diệp Quân kết thúc cách ly thấm vấn, rời khỏi Cục Công an với luật sư Lưu. Tuy việc bắn chết Đằng Vân vẫn chưa có kết cục cuối cùng và công việc của Diệp Quân cũng không được phục hồi nhưng cậu biết Hướng Viễn đã cố gắng hết sức để lo liệu cho mình. Huống hồ Đằng Tuấn là một tên sát nhân đang bị truy nã, không có bất kỳ ai đứng sau chống đỡ, còn Diệp Quân trước nay luôn biểu hiện rất tốt, cấp trên cũng muốn bảo vệ người của mình nên cậu mới được trở về nhà, tạm thời có lại tự do.
Hôm Diệp Quân về nhà, Hướng Viễn không nói gì cả. Ban đêm, trên chiếc giường lớn ấy, hai người lại quấn lấy nhau cuồng nhiệt như thể thế giới sắp đến ngày tận thế, điên cuồng giữ lấy chút hơi ấm của người kia, như thể chỉ cần cách xa nhau một chút sẽ héo tàn mà chết.
Một quãng thời gian rất lâu về sau, Diệp Quân không đến Cục làm việc nữa. Cậu chẳng đi đâu, cứ một mình chơi bóng rổ trong vườn nhà, hết lần này đến lần khác, không biết mệt, cũng không thấy chán. Khi Hướng Viễn về nhà rồi, cậu vui vẻ ăn cơm cùng cô, hai người tuyệt nhiên không nhắc đến những con người và những việc trong quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, sau khi trải qua sự cuồng nhiệt riêng tư nhất, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bình thản sống trong thiên đường giả tạo mà họ tự xây dựng nên. Hạnh phúc giống như ánh sao trên trời, nằm dưới bầu trời đêm mùa hạ, cảm thấy nó rất gần với mình, dường như chỉ cần vươn tay lên là chạm tới.
ĩ ĩ rst ĩ \
Tiêc là giác ngủ của Hướng Viên vòn không sâu, gân như đêm nào tỉnh dậy cô cũng thấy Diệp Quân nằm bên cạnh mình nhưng mắt nhắm nghiền, cắn chặt răng, toàn thân toát mồ hôi lạnh như đang bị ác mộng tru