The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.

u thứ nữa, em muốn sớm được về ở đây.”
Là một phụ nữ hiện đại được giáo dục theo kiểu Phương Tây, Chân Manni luôn bộc lộ trực, không giấu được suy nghĩ thật lòng. Nhưng Kha Ngạn Tịch rốt cuộc vẫn nghĩ đến tâm trạng của Giang Tử Khâm, không muốn bộc lộ tình cảm trước mặt cô, chỉ cười trừ không nói.
Giang Tử Khâm vẫn thấy ngượng, còn Chân Manni vẫn chưa nói hết, lại tiếp tục, “Max, em đang cầu hôn anh đấy, lẽ nào anh không nghe ra? Oa, Tử Khâm, ‘ba nuôi’ cô quá thiếu nhạy cảm.”
Lại ba nuôi, đáng ghét! Giang Tử Khâm chỉ quan tâm đến phản ứng của Kha Ngạn Tịch. Anh đăm đắm nhìn Chân Manni, ánh mắt ấy vừa bao dung, vừa cưng chiều, vừa có ham muốn của đàn ông. Giang Tử Khâm bỗng thấy hụt hơi.
Chân Manni lại ghi bàn. Cô hơn Giang Tử Khâm mười tuổi, giao thiệp rộng hơn, từng trải nhiều hơn, chỉ cần trấn tĩnh, bình tâm là không khó để đối phó với một đứa bé như vậy. Nhưng điều này nếu không nói ra, sẽ rất gay go với cô. Tuy nhiên, khi Giang Tử Khâm buồn bã cúi đầu, nhìn thấy Kha Ngạn Tịch liếc cô bé, trái tim chân Manni lại đau nhói.
Băn khoăn tự hỏi, giữa hai người đó rốt cuộc là quan hệ gì?






Đối với những kẻ chán chường cực độ, chờ đợi bao giờ cũng là sự thú vị nhất trên đời. Bởi vì vẫn còn một người nào đó có thể trông ngóng, vẫn còn hy vọng có thể chờ đợi. Ánh mắt nhòm ngó của những người xung quanh không làm cho họ nản chí, dù bị cười nhạo họ vẫn có thể ngạo nghếễ ngẩng cao đầu, “Ồ, tôi đang chờ đợi!” Đây chính là có việc chính đáng cần làm.
Ngôi nhà đó vẫn như mọi ngày, không có gì khác thường, trong khi bà giúp việc cắm cúi lau dọn, Giang Tử Khâm ngả đầu lên lan can cầu thang bằng gỗ hồng mộc, khói thuốc bay qua những ngón chân bôi sơn bóng của cô, kéo ra ngàn vạn sợi tơ.
Cô đang nhớ đến một mẩu ký ức, đó chắc chắn là một ngày hè nóng nực, trên đầu là vầng mặt trời như lửa, phía trước là mặt nước mênh mang, anh ngắt, cô ngồi trên bậc đá xanh nóng giẫy, chân đung đưa khỏa nước, cũng tâm trạng nhàn tản như bây giờ. Nhưng kết cục luôn thảm hại, bị cậu em tàn nhẫn đẩy xuống nước, bao nhiêu lần như thế, trò đùa ác của cậu em cuối cùng lại khiến vịt cạn rèn nên bản lĩnh, cuối cùng cũng biết bơi.
Không ngờ, hôm nay cũng có kết cục thảm hại như vậy, bởi vì mải nghĩ quá, mất cảnh giác. Khi bóng Kha Ngạn Tịch ập tới, không kịp quăng điếu thuốc là trắng tinh kẹp giữa hai ngón tay.
Hình nư Kha Ngạn Tịch không vui, mặt sa sầm, cặp mày hơi nhíu, thấy cô trong bộ dạng như vậy, anh sững ra một lát. Khi Giang Tử Khâm bừng tỉnh, muốn hủy chứng cứ, anh đã xông lên, cái bóng to cao sừng sững hiện trước mắt cô.
“Sao em làm thế!” Giang Tử Khâm nhếch môi, tủi thân ấm ức.
Không ngờ ý tốt của mình lại gây hậu quả như vậy, Kha Ngạn Tịch tự vỗ vào trán: “Ôi, anh ngớ ngẩn quá!”
Hai người đang bận rộn, thì cánh cửa khép hờ bị ai đẩy nhẹ, Chân Manni đi vào phòng.
Giang Tử Khâm lạnh lùng hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm, “Lại là cô ta!”
Không ngờ Kha Ngạn Tịch kề sát bên nghe thấy, đôi mắt trong trẻo của anh lập tức đăm đăm nhìn vào khuôn mặt trắng như tuyết của cô.
Sự xuất hiện của Chân Manni làm gián đoạn buổi giáo huấn cảu Kha Ngạn Tịch với cô học trò ngỗ nghịch. Sau khi cắt xong móng tay cho cô, anh lại kiên nhẫn rửa sạch lớp sơn bóng trên đó, xong xuôi ngồi bên cạnh rất nghiêm túc, thậm chí lạnh đạm tuyên bố lện cấm hút thuốc. Giang Tử Khâm chẳng cần nghĩ cũng biết trình tự đó, nhưng sự trừng phạt ngọt ngào, đẹp đẽ thế này lại bị người khác cắt ngang.
Đáng ghét!
Giang Tử Khâm ngồi trong vườn hoa sau biệt thự uống trà, ăn bánh điểm tâm, Kha Ngạn Tịch và Chân Manni ngồi nói chuyện trên xích đu cánh đó chưa đầy năm mươi mét. Chân Manni cố tình tỏ ra vui vẻ, đáng tiếc chẳng ích gì, từ bộ dạng lầm lì của Kha Ngạn Tịch có thể thấy họ đang cãi nhau.
Giang Tử Khâm ngồi chờ xem trò hay. Ngón tay bị quấn băng to sụ một cách phóng đại, khỏi nói cũng biết đây là kiệt tác của Kha Ngạn Tịch ngốc nghếch. Thật buồn cười! Khi chàng lo lắng băng bó cho cô, Chân Manni đứng bên nhìn, nghiến răng trèo trẹo, vẻ mặt nàng từ nắng đẹp đến mây vần vũ rồi mưa to ầm ầm đổ xuống, đủ khiến Giang Tử Khâm nhâm nhi thưởng thức cả ngày.
“Em muốn hỏi anh, rốt cuộc bao giờ chúng mình làm lễ cưới?” Chân Manni liếc nhanh Giang Tử Khâm phía xa, nhưng Giang Tử Khâm phớt lờ thái độ ung dung, ngạo mạn đó.
Kha Ngạn Tịch lại chau mày, :Anh tưởng trước đây chúng ta đã nói đủ rõ về chuyện đó, hy vọng em không làm hỏng tâm trạng anh trong kỳ nghỉ này.”
“Trời, anh có thể nói với em như vậy, anh xem, anh thô lỗ thế nào!” Mặt Chân Manni lập rức biến sắc, cũng không bận tâm đến cô gái ngồi đằng kia, “Max, trước đây anh hoàn toàn không như thế.”
Kha Ngạn Tịch hít sâu mấy hơi, cảm thấy mình có hơi quá đáng, đầu tiên là “Xin lỗi” sau đó mới nói: “Manni, em biết vẫn đề kết hôn chỉ do em nói ra.”
“Đúng, là như thế, anh muốn em hứa vẫn nuôi dưỡng đứa bé mồ côi đó, nhưng em không làm được. Max, chúng mình còn trẻ, cần thế giới riêng để hưởng thụ tình yêu. Nếu