Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.
ấy lần thậm chí còn làm lỡ công việc kinh doanh của anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ ra bực bội với cô.
Bà Triệu đứng ở cửa nhìn trời, lẩm bẩm: “Sắp mưa rồi!” nói đoạn, bà nhanh nhảu đi vào nhà, mang ra bao nhiêu thau chậu lớn nhỏ, bày lung tung trên nền nhà. Lúc đầu, Giang Tử Khâm không hiểu, cho đến khi mưa trút xuống, căn nhà vang lên khúc giao hưởng lộp độp, tí tách. Cô ngồi trên ghế, nhìn căn nhà mưa dột như một hang động có bức rèm che bằng nước, dở khóc, dở cười.
Triệu Doãn Phu và bố, người về trước người về sau, hai con gà ướt sũng đi vào nhà tắm, vì không có bình nóng lạnh, lúc đi ra cả hai đều rét rụt đầu, rụt cổ.
Bà Triệu ân cần bê đến hai bát canh nóng, lõng bõng mấy cọng rau, hai cha con vui vẻ húp. Triệu Doãn Phu lau dầu dính bên mép, thòm thèm đặt bát xuống. Giang Tử Khâm đã ngồi bên cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu, chờ đợi.
Triệu Doãn Phu biết, cô muốn nghe tin gì.
“Người đó hôm nay đến lớp tìm cậu, không ngờ anh ta cũng có lúc mất phong độ như thế mà cứ như người mất hồn. Mặt lởm chởm râu, quần áo nhăn nhúm, cà vạt trễ, vắt vẻo trên cánh tay, giọng nói thì khẳn đặc.”
Trước mắt Giang Tử Khâm lập tức hiện lên bức tranh kia. Hơi cay từ mũi xông lên mắt, mọi đầu dây thần kinh đau nhức, nước mắt túa đầy tròng, hai mắt cũng đỏ hoe.
Triệu Doãn Phu thấy cô sắp khóc, hoảng hốt vò đầu gãi tai, “Ấy, Giang Tử Khâm, cậu đừng khóc, cậu mà khóc là tôi không kể nữa!”
“Kể tiếp đi, tôi không khóc nữa.” Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, cô vội vàng lau vào áo.
“Cũng không có gì. Nhưng đúng là anh ta rất lo lắng, còn gọi bọn tôi ra ngoài hỏi mãi, dặn đi dặn lại nếu có tin gì về cậu thì gọi cho anh ta. Hình như còn báo cảnh sát, lúc ra về, tôi còn nhìn thấy mấy xe cảnh sát đi lòng quanh bên ngoài trường.”
Giang Tử Khâm vùi mặt vào cánh tay, cảm thấy mệt rã rời.
Đêm đó, cô vẫn ngủ cùng bà Triệu. Triệu Doãn Phu vẫn trằn trọc trở mình, miệng lắp bắp nói mơ. Ngoài ra, chỏ có tiếng mưa rơi rong chậu. Lộp độp, tí tách...
Rốt cuộc cô sẽ ở lại bao lâu? Căn nhà chật hẹp sặc mùi long não, nhà tắm không có bình nóng lạnh, bữa sáng chỉ có dưa muối và cháo trắng với đĩa rau xào lác đác mấy miếng mỡ, nhà dột tứ tung, mạng nhện đầy xác côn trùng, chỉ nói những điều vặt vãnh, những tính toán chi ly... khác một trời một vực với cuộc sống vừa qua của cô!
Kha Ngạn Tịch vẫn đợi cô ở nhà, hoặc là đang lái chiếc xe sang trọng, tính năng ưu việt nhất đi tìm cô. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế, sẽ không để mình lậm vào cảnh suốt đêm ngủ không yên vì nhà dột, nước mưa nhỏ xuống người.
Anh nói đúng, cô không đi nổi, cô bị trói quá lâu trong chiếc lồng vững chắc do anh dày công tạo ra, từ lâu đã mất khả năng bay liệng. Đôi cánh nhanh chóng thoái hóa, đôi cánh ngắn ngủn không mang nổi cơ thể béo tốt của cô, cô chỉ có thể loạng choạng lao về phía chủ nhân của mình.
Nhưng liệu Kha Ngạn Tịch có còn cần cô? Cô xua đuổi mối tình đầu của anh, làm lỡ hôn sự của anh, tìm mọi cách phản kháng, hết lần này đến lần khác kích động sức chịu đựng của anh, liệu anh còn muốn giữ lời hứa năm xưa, không bỏ rơi cô?
Đã quên bẵng chuyện mình bị đưa sang Nauy, cô chỉ một mực muốn chứng minh lòng tốt của Kha Ngạn Tịch.
Co khao khát trở về bên anh, gục vào lòng anh khóc một trận. Cô đang thỏa hiệp với anh, thỏa hiêp thì sao. Cô không thể xa anh!
Em không đi nổi đâu. Tiểu Man.
Em chỉ coi sự dựa dẫm là tình yêu.
Em hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì.
Chiếc Maybach của Kha Ngạn Tịch tiến vào sân trước, đèn mui xe nhấp nháy ròi vào cổng biệt thự, lúc sáng, lúc tối. Anh ngồi trong xe nhăn nhó, mệt đến ù tai, lái xe đứng ngoài, giương ô gọi mấy tiếng, anh mới ngẩng đầu, từ từ bước xuống.
Đôi chân như đeo chỉ, mỗi bước càng khiến anh mệt mỏi, anh đã không ngủ, không nghỉ suốt hơn hai mươi bốn giờ. Thần kinh căng thẳng cực độ làm anh choáng váng, muốn xỉu, mới đành quay về nghỉ ngơi chút tí.
Não bộ vốn đang trì trệ, bỗng sực tỉnh vì cái vật đen tròn co ro ngoài cửa. Anh kinh ngạc gọi: “Tiểu Man!” Tức thì quẳng cái ô, chạy mấy bước lên bậc thềm, đến khi xác định chính là cô, mới thở phào, giang tay ôm chặt đầu cô, không nói được gì.
Kha Ngạn Tịch không biết cô đi bao lâu, càng không biết mấy ngày nay rốt cuộc cô ở đâu, sống thế nào. Giang Tử Khâm đang sốt cao, ý thức hoàn toàn mê loạn, lúc đầu đắp ba cái chăn, người vẫn rét run, sau lại nóng hầm hập, đạp tung tất cả chăn trên người.
Kha Ngạn Tịch vẫn ngồi bên giường, kiên nhẫn chăm sóc cô. Cạnh giường là hai túi đồ trong tay Giang Tử Khâm lúc trước, khi anh bế vào nhà, tay cô vẫn giữ khư khư. Đến khi anh khẽ khàng gọi, “Tiểu Man” mới hé mắt, từ từ buông ra.
Trong túi đựng gì? Anh mở cái túi ngấm nước mưa. Ô, chỉ toàn đựng những tứ linh tinh. Vỏ hộp bánh gato, giấy bóng gói kẹo, chuỗi hạt đứt dây... trong cuốn nhật kí thấm ướt, là những mẩu hồi ức về quá khứ. Tranh đầu tiên có mấy chữ nguệch ngoạc do chính cô viết: Kha Ngạn Tịch và tôi.
Bao giờ cũng là anh trước, cô sau.
Kha Ngạn Tịch