Tác giả: Dị Thanh Trần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.
nhớ đến đống đồ cô mua về hôm họ cãi nhau, khi mở túi ra lại chẳng có thứ gì cho cô, tất cả đều là của anh: chiếc cà vạt lụa màu lam, những chiếc cúc áo bạch kim xinh xắn để anh đính vào cửa tay áo, móc đeo chìa khóa rất tinh xảo, vân vân. Mỗi thứ đều có ghi chú, đại loại: quà sinh nhật Ngạn Tịch hai mươi chín tuổi, quà sinh nhật Ngạn Tịch ba mươi tuổi, quà sinh nhật Ngạn Tịch...
Tất cả đều dành cho anh, vì anh, nhưng anh trách cô bởi những lý do tầm thường. Có phải hồi đó cô đã ngấm ngầm lo mình sẽ bị đuổi, nên để lại nhiều quà như vậy cho anh, để bù đắp khoảng trống thiếu cô? Giang Tử Khâm luôn nhạy cảm về thân phận của mình như thế.
Kha Ngạn Tịch thẫn thờ ngồi ở mép giường, mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô. Khuôn mặt này anh đã quá quen thuộc, nên không để ý dấu ấn của sự trưởng thành trên đó. Mãi đến bây giờ, anh mới bàng hoàng phát hiện, Giang Tử Khâm có thể đẹp đến thế, lại lớn nhanh như vậy, rồi ngoái nhìn bản thân, thì ra mình đã già không ít.
Còn nhớ, có lần sau buổi tập đàn, cô tựa nắp dương cầm, ngây ngây nhìn anh.
Kha Ngạn Tịch hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Cô cười tinh nghịch: “Anh nói xem, đàn ông khi nào cảm thấy mình già?”
“Có lẽ khi anh ta yêu một cô gái trẻ hơn mình rất nhiều.”
Kha Ngạn Tịch đột nhiên giật mình, ánh mắt rời khỏi cô, lại vô tình phát hiện mấy vết xây xát trên bờ vai trần đặt trên gối.
Anh đi lấy thuốc, cúi xuống thận trọng bôi lên vết xây xát đó, hơi thở của cô thoảng qua cằm, làm anh thảng thốt, Nghiêng đầu tránh, nhưng mùi hương quen thuộc thấm trong hơi thở nóng giẫy vẫn phả vào mặt.
Anh cúi xuống, khuôn mặt yêu kiều và bờ vai trắng tuyết gần trong gang tấc. Trái tim Kha Ngạn Tịch bất ngờ nảy lên, giản dị, tụ nhiên không một dấu hiệu báo trước. Chỉ cần ghé thêm chút nữa là bờ môi lạnh của anh có thể chạm vào da thịt nõng bỏng của cô....
Bùm!
Pháo hoa bỗng bùng lên, sáng rực ngoài cửa sổ, vẽ nên bức tranh tráng lệ trên bầu trời màu hoa cà. Ánh sáng chói rực, xe cuồn cuộc như nước, chính là chốn phồn hoa nhân thế.
Kha Ngạn Tịch tâm trí tán loạn, bỗng giật mình, lát sau trở lại bình thường, ngồi thẳng người, kéo chăn đắp cho Giang Tử Khâm. Bàng hoàng thực thực hư hư, anh vừa trải qua một cảnh huống khác hẳn mấy năm trước, nhưng trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực nhắc anh, đây là hiện thực xác tạc.
Khi hơi thở bình thường trở lại, anh mói chống tay xuống giường, dùng chân phải làm trụ, thận trọng đứng lên. Khi cơ thể đã thăng bằng mới bước đi, bước khó nhọc đến bên cửa sổ mở toang, từ từ đóng lại.
Dựa vào tường, đôi mắt sâu tư lự dõi nhìn màn đêm. Chớp mắt đã mười năm. Cô bé mười hai tuổi đang ngủ phía sau anh, vậy mà đã cùng anh đi qua chặng đường mười năm.
“Cảm ơn anh đã đưa em đi bệnh viện, tiền em sẽ nhanh chóng hoàn trả lại anh.” Cô thản nhiên nói, không hề xao động.
“Sao em nói vậy?” Anh yêu cầu trả tiền tự bao giờ? Thực ra anh muốn nói, sao lại coi nhau như người ngoài thế, nhưng không thể nào mở miệng, rồi bỗng nhận ra, mình đã không có tư cách yêu cầu cô điều đó.
Lúc này, Giang Tử Khâm mới ngoảnh lại nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch, nở nụ cười yếu ớt. Cô vịn lan can, khó nhọc đứng lên, thân nhiệt chưa trở lại bình thường, đầu vẫn choáng, vừa đứng lên cảm giác trời đất quay cuồng. Nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, thể hiện hình ảnh đẹp nhất trước mắt anh, “Lát nữa em xuất viện, anh có thể đừng đến phòng em nữa, được không? Có người đến đón em, em không muốn anh ấy hiểu lầm.”
Đó là lời nói thật, vì vậy nghe như chích vào tai. Nét mặt Kha Ngạn Tịch thoáng sắt lại, nhạy cảm nhận ra lưỡi dao trong lời nói ấy, lạnh lùng đáp, “Sợ anh làm mất người của em hả? Được, không hề gì.”
Tính anh vẫn xấu như trước, Giang Tử Khâm buồn bã nhìn anh lắc đầu. Biết anh không nhìn mình, cô dứt khoát tàn nhẫn nói: “Cảm ơn!”
Chung Dịch nhận xuất hiện chỉ ít phút sau cú điện thoại của Giang Tử Khâm.
Trong học viện mĩ thuật vốn đầy rẫy những sự kỳ quặc, Chung Dịch là một chàng họa sĩ đẹp trai có tiếng luôn được các nữ sinh hậu ái. Mọi người gọi anh là “Adam”, đều cho anh là người đàn ông được thượng đế sủng ái dưới nét cọ tài hoa của Michelangelo .
: Michelangelo (1475 - 1564): nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư thiên tài người Ý.
Chung Dịch vừa thu xếp đồ cho Giang Tử Khâm, vừa nhăn nhó phàn nàn: “Tôi đang chuẩn bị lên lớp,, luôn vi phạm nội quy vì em. Nói xem, nếu tôi bị đuổi việc, em có chịu trách nhiệm không?”
Mặt Giang Tử Khâm ửng đỏ, cô không thích kiểu nói thân mật như thế, nhưng đúng lúc nghe thấy tiếng chân tập tễnh vọng đến từ phía hành lang. Cô vội vàng trở mặt tươi cười, thân thiện mỉm cười, “Thầy muốn em chịu trách nhiệm thế nào? Lấy thân bù đắp được không?”
Chung Dịch chợt dừng tay, ngẩn người ngạc nhiên, tiếng cười của Giang Tử Khâm như tiếng chuông bạc, trong veo ngân theo nhịp dao dộng của thần kinh đại não anh. Chung Dịch ngẩng nhìn cô, đôi đồng tử lóng lánh, sáng bừng hy vọng, “Nhất định thế nhé! Nhất định thế nhé!”
Quả nhiên anh ta tưở